CHƯƠNG 18: NGUY HIỂM CẬN KỀ

466 39 0
                                    

Phác Chí Mẫn đứng dậy, gương mặt tỏ vẻ đắc thắng trịnh trọng tuyên bố.

"- Tôi là Phác Chí Mẫn, là công tố viên của nước Trung Hoa Dân Quốc."

Trước khi đến đây,cách đó không lâu, Chí Mẫn đỗ đạt và nhận được thẻ và giấy chứng nhận công tố viên, vì vậy, cậu rất tự tin khi đến gặp Lưu Bằng..Lưu Bằng mặt tái nhợt, hắn xé tan thứ trên tay ra thành trăm mảnh ném thẳng vào mặt cậu.Chí Mẫn hơi sửng sốt nhưng trong mắt vận luôn hiện vẻ cười nhạo.

"- Bây giờ bằng chứng bị tao hủy, mày tống tao vào tù thế nào.?"

Nhếch môi lên, Chí Mẫnlại ngồi xuống chiêm ngưỡng vẻ mặt của Lưu Bằng.

"- Ông nóng quá rồi, tôi còn cả một trăm tập nữa để ông xé dần khi ngồi tù, bản sao thôi, ông nghĩ tôi ngây thơ thế sao."

"- Mày.."

Hắn không nói thành lời, hết, hắn đã xác định là hết rồi, mất tất cả chỉ vì Tuấn Chung Quốc là người đứng sau tất cả, hắn hung dữ lấy khẩu súng từ thắt lưng ra dí sát vào đầu Chí Mẫn.Sự việc phát sinh, Chí Mẫn có thoáng nét run sợ trong lòng, hiện tại tên này quá kích động, cậu vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào thì đúng lúc Tại Hưởng bước vào, nhìn thấy Chí Mẫnđang ở trước mũi súng của Lưu Bằng, anh nhanh chóng rút súng ra chĩa vào Lưu Bằng, ánh mắt cảnh giác.

"- Mày để tao đi không tao sẽ tặng một lỗ thủng trên đầu nó."


Mồ hôi từ tay Tại Hưởng dần toát ra, chỉ biết vì an toàn của Chí Mẫnmà lùi lại phía sau.Lưu Bằng tay kề cò súng,không rời Chí Mẫnnửa bước, hắn từ từ đưa cậu ra ngoài công ty,Tại Hưởngvẫn chậm rãi theo sau cách 20m với đối phương.

"- Đưa chìa khóa xe cho tao."

Lưu Bằng hất cằm về Tại Hưởng, anh thận trọng ném chìa khóa xe cho hắn.Khi nhận được thứ cần, hắn tiến sát chiếc xe, mở cửa rồi đẩy mạnh Chí Mẫn về phía trước, Tại Hưởngvọt lên đỡ lấy cậu, lúc đứng lên thì chiếc xe hoàn toàn mất dạng.

"- Khốn khiếp, hắn dám hăm dọa tôi."

Tại Hưởngbỏ hết ngoài tai sự cằn nhằn của Chí Mẫn, anh vội vã kiểm tra trên người cậu có bị thương không.

"- Cậu không sao chứ?"

Chí Mẫn cảm thấy thái độ người kia đang lo lắng cho mình, lại ở giữa nơi đông người, sắc mặt nóng nóng, đã vậy cứ xoay người cậu như con rối, bất quá Chí Mẫn la lên.

"- Cậu là cái quái gì thế hả.

- Không sao thì tốt rồi.

Đã giận giờ còn giận hơn, đầu cậu như bốc khói.

" Cậu dám coi thường lời nói của tôi sao hả Tại Hưởng, cậu đi chết đi".


--------- Giải phân cách cùng lúc tại Tuấn Gia--------

Thạc Trấn đang trong vường trước cổng tưới nước cho cây xanh, cậu thả hồn hòa cùng với mùi hương dịu của hoa Oải Hương, mùi mát mẻ cỏ những ngọn cỏ đầy sức sống, những áng mây dày dặc khẽ bay đến che đi sự chói chang của ánh sáng mặt trời tạo ra một màu xám nhạt.Một bức tranh đẹp hiếm thấy. Thạc Trấn vui vẻ ban tặng cho hoa lá những giọt nước trong suốt như thể cho nó sức sống để phát triển..Cảm thấy đã đủ, Thạc Trấnkhóa van nước, từ từ ra ngồi thoải mái trên chiếc ghế đá gần đó.Cậu cảm giác bồi hồi trong lòng, nhớ đến anh, lại vô thức đặt bàn tay nhỏ nhắn lên bụng, cậu hạnh phúc vì sắp được làm mẹ, mẹ của đứa con bé bỏng có trong mình dòng máu chảy của anh. Thạc Trấnmỉm cười như ánh trăng nổi trội trên nền trời đen tối về xem, sáng, mà mê lòng người.


"- Con à, ngoãn ngoãn chờ papa về với chúng ta nha..chắc papa đang rất nhớ con đấy."

Đột nhiên cậu có cảm giác phía dưới bụng có gì đó đang động đậy, bàn tay ôm lấy bụng yên tĩnh chờ đợi, lại một lần nữa..Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn vào nơi tay mình đang để..

"- Là con đang đạp đúng không?"

Thạc Trấnngồi dịu dàng nói chuyện với sinh linh nhỏ bé đang phát triển từng ngày kia, từ phía sau cánh cổng ,có ánh mắt nhìn chặt vào người cậu, để ý từng chút hành động của cậu, trên môi nở ra nụ cười nguy hiểm mà sắc sảo, cũng nổi lên sự chua chát tự giễu, ánh mắt vẩn đục tràn ngập thù hận, bàn tay khẽ nắm chặt vào thành nắm đấm rồi lẳng lặng bỏ đi.

..

Nhà hàng Thanh Hàn.

Trong không gian rộng lớn, được tôn lên bởi ánh đèn lấp lánh, tinh tế.Đồ vật được trang trí trung bay sang trọng,có vẻ đây là nơi chỉ để tiếp khách vip.Một người đàn ông ngồi gần sát cửa kính đưa mắt ra bên ngoài trầm ngâm tựa như đang suy nghĩ về một điều gì đó rồi bất giác đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ như thể đếm thời gian.Những ngón tay thon dài không yên phận mà cầm chiếc thìa khuấy nhẹ trong tách cà phê, chiếc thìa va đập nhẹ vào thành cốc tạo lên âm hưởng như một bản nhạc.Đôi môi mỏng nhẹ hé ra uống một ngụm cafe.

"- Tuấn Quốc."

Tiếng nói của một người đàn ông trong trẻo truyền đến cách chỗ anh ngồi không xa, bước chân nhanh chóng lại gần , bàn tay chào hỏi quen thuộc đạp nhẹ lên vai anh, đẩy ghế đối diện ra rồi nhàn nhã ngồi xuống.Sắc mặt Tuấn Chung Quốc không đổi, đưa mắt quan sát người ngồi đối diện.

"- Cậu làm chậm của tôi 5 phút."

"- Hả, có 5 phút thôi mà cậu cũng trưng cái bộ mặt đó với tôi sao."

Đang nói chuyện thì nhân viên phục vụ đi tới, lịch sự cúi đầu chào hỏi, tầm mắt rơi vào người mới đến.Qủa thật người phục vụ này không ngờ lại cũng một lúc cửa hàng lại tiếp đón hai nam nhân anh tuấn, tỏa sáng như ánh mặt trời, khí phái mạnh mẽ nhưng một đấng đế vương, đặc biệt là người ngồi tại đây từ trước,trong lòng không ngừng cảm thán.

"- Xin hỏi, vị này dùng gì."

"- Cho tôi cafe đen."

"- Xin chờ một lát."

Gật gật đầu rồi nhìn nhận viên phục vụ mất dạng, anh trở lại vấn đề chính.

"- Tuấn Quốc, Lưu Bằng ông ta chạy rồi."

Trong ánh mắt của Tuấn Chung Quốc nổi lên đầy sự khó hiểu.

"- Thế nào mà chạy, mà Chí Mẫn đâu."

"- Khi chúng tôi đến Lưu Thị, Chí Mẫn muốn buộc ông ta ra đầu thú nhưng không ngờ ông ta lấy súng đe dọa rồi chạy."

Tuấn Chung Quốc hơi nhếch môi lên rồi nhanh chóng tắt đi.

"- Các cậu phải cẩn thận, đặc biệt là Chí Mẫn, ông ta đã mất tất cả, mà cậu ấy lại nắm giữ nhiều thông tin đó rất có khả năng ông ta sẽ tìm tới."

"- Cái đó tôi cũng đã nghĩ đến, để cậu ấy ở văn phòng luật sư của Phác Gia Nghĩa chắc an toàn.Vậy còn.."

"- Còn gì.."

"- Trương Mẫn Mẫn, cô ta đến giờ chưa xuất hiện."

"- Việc đó tôi sẽ cân nhắc,đừng vội báo với cảnh sát, tôi phái người đi tìm Lưu Bằng, ông ta không muốn ngồi tù thì tôi sẽ tự tay đưa tiễn ông ta."

Nụ cười gượng gạo trên môi Tại Hưởng mất tự nhiên, Tuấn Chung Quốcvẫn là một đại ma đầu, dù sao cũng không phải chuyện lần đầu tiên, anh lại thích chiêm ngưỡng những cảnh tượng đó.Đáy mắt Tuấn Chung Quốc nổi lên những tia màu đỏ và bóng đêm nơi những con quỷ khát máu bóng đêm bao chùm.

[KOOKJIN VER] THẠC TRẤN... HÃY ĐỂ ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ