CHƯƠNG 39: CẦU HÔN

764 46 3
                                    


Tuấn Chung Quốc thoáng giật mình bởi câu trả lời của Thạc Trấn, đôi mày đen nhíu chặt lại, đồng thời buông cậu ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh màu hổ phách kia tràn ngập khó hiểu.

- Kim Thạc Trấn, em đang muốn giở trò gì.

- Anh đang cầu hôn em ?- Thạc Trấn nheo mắt hờn dỗi nhìn Tuấn Chung Quốc.

- Đúng.

- Ngay tại đây, tại bệnh viện này, thậm chí hoa không có, nhẫn cũng chưa chuẩn bị, Tuấn Chung Quốc, em nói cho anh hay, em không đồng ý, em sẽ mang Bảo Bảo đi.- Cậu đẩy anh cách xa một chút, nằm xuống giường chùm chăn kín giả chết.

Tuấn Chung Quốc bị cậu chọc cho giở khóc giở cười, cậu trai bé nhỏ này cũng biết giận dỗi anh, dám chê anh không biết lãng mạn, còn thích khiêu chiến nữa.Cưng chiều quá rồi, lại đe dọa mang con bỏ đi, đây là cái tính khí gì.Tuấn Chung Quốc luồn tay vào trong chăn chọt chọt vào eo Thạc Trấn.

- Em giận dỗi cái gì, ai cho em cái gan dám mang con anh đi, nó đâu phải một mình em mà ra.

- Em muốn ở một mình, anh ra ngoài.- Thạc Trấn ôm gối cao giọng nói.

- Là em đuổi anh đi, đừng hối hận.- Tuấn Chung Quốc đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng trở về ban đầu, xoay người đi ra ngoài.

Tiếng "cạch" cửa phòng vang lên chứng tỏ người kia đã đi, Thạc Trấn đạp chăn ra ngồi dậy nhìn về hướng cánh cửa, viền mắt đỏ dần lên, không biết cảm giác hiện tại là gì, là tủi thân sao.Cậu ngồi ôm đầu gối tầm nhìn chuyển ra khung cửa sổ, nhìn xa xăm mà không xác định bản thân muốn gì.

~~

Tối hôm sau, Thạc Trấn có thể xuất viện, anh vẫn đến chăm sóc cậu bình thường, có điều lạnh nhạt hơn rất nhiều.Có phải vì cậu ngang ngược quá nên anh thay đổi, anh không còn yêu cậu.Tuấn Chung Quốc sách đồ cho Thạc Trấn ra ngoài cổng bệnh viện, chiếc xe hơi loại hiếm được phủ lên lớp sơn màu đen bóng loáng chờ sẵn ở đó.Gương mặt không biểu cảm, cậu định mở cửa xe ngồi ghế sau nhưng bị Tuấn Chung Quốc chặn lại.

- Lên ngồi phía trước.- Không đợi cậu phản ứng, anh đã đẩy Thạc Trấn vào ghế phụ lái.Quay người trở về bên cạnh cậu.

Tuấn Chung Quốc cho xe chạy đi, bầu không khí bên trong ngột ngạt khó thở, từ khi nào giữa cậu và anh lại có khoảng cách như thế.Thạc Trấn thấy sống mũi cay cay, vô thức mà đưa tay đặt lên bụng, đôi mắt hướng ra cửa xe.Cậu bỗng nhận ra đây không phải đường về nhà.

- Anh...a

Chưa nói hết câu, xe đột nhiên thắng lại, chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, lộng lẫy tựa nhu hoàng cung.Ánh đèn bên trong tỏa sáng lung linh đẹp đẽ.Tuấn Chung Quốc xuống xe mở cửa cho cậu, bàn tay to nắm chặt lấy bàn tay nhỏ có chút lạnh lẽo kia xuống.Thạc Trấn nghi ngờ nhìn anh.

- Tuấn...Quốc..anh đưa em đến đây làm gì?- Trong lòng cậu xuất hiện một cỗ hồi hộp khó tả.

- Vào đi rồi biết.- Tuấn Chung Quốc mỉm cười dịu dàng kéo cậu vào bên trong nhà hàng.

Quả nhiên nơi này chỉ tiếp đón những người có tiếng trong nước, những người vào đây phải có thẻ hội viên mới được vào.Nền sàn bóng, sạch sẽ, các ô cửa kính tựa không mảnh bụi bám vào, bàn ghế làm bằng gỗ quý sắp xếp hàng nối, không gian thoải mái dễ chịu tột cùng. Tuấn Chung Quốc dẫn cậu vào một góc được trang trí rõ ràng khác biệt với chỗ khác, kéo ghế ra cho Thạc Trấn ngồi xuống rồi sau đó ngồi đối diện cậu.

- Chúng ta ăn cơm.

Thái độ của anh thay đổi, không lạnh nhạt nữa, rất ân cần như lúc trước.Thạc Trấn ngoan ngoãn gật đầu.

Đồ ăn nhanh chóng mang ra đã được anh chuẩn bị từ trước, sự bày trí rất đẹp mắt.Bên tai cậu bỗng nghe thấy âm thanh du dương dịu êm, Thạc Trấn ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy có một cô gái trẻ mặc váy trắng xòe chơi đang guitar, bên cạnh là một chàng trai mặc âu phục trắng thổi sáo trúc.Thạc Trấn bất ngờ lên phản ứng chậm lại rất nhiều, thoáng cái Tuấn Chung Quốc đã đứng trước mặt cậu, tay cầm bó hoa hồng đỏ to động lòng người đưa cho cậu.Thạc Trấn nhìn anh không rời đón lấy bó hoa này.

- Tuấn..Q..Quốc..

Tuấn Chung Quốc quỳ xuống trước mặt Thạc Trấn, lấy trong túi quần ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ, anh khẽ mở ra, một chiếc nhẫn màu trắng tinh khôi, phía trên có đính một viên kim cương kết hợp rất tinh tế lóe sáng.

- Thạc Trấn, đồng ý làm vợ anh nhé.- Ánh mắt anh nói lên bao nhiêu sự trân thành, mong đợi cậu.

Hàng mi cong dài của cậu run lên, khóe mắt muốn trực trào nước mắt.Tuấn Chung Quốc cầu hôn cậu, người đang quỳ trước mặt chờ đợi cậu.Thạc Trấn hạnh phúc rơi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần.

- Em đồng ý.- Thạc Trấn gật đầu mỉm cười nhìn anh.

Đôi môi Tuấn Chung Quốc cong lên hoàn chỉnh, lộ rõ hai chiếc răng thỏ thường ngày rất hiếm thấy, đôi mắt đen sâu đầy thâm tình không gợn sóng.Anh lấy chiếc nhẫn ra đeo lên ngón tay áp út của Thạc Trấn chiếc nhẫn quý này giống như chỉ để Thạc Trấn đeo, chỉ cậu mới có thể là chủ nhân của nó.Tuấn Chung Quốc hôn khẽ lên bàn tay cậu rồi đứng lên trở về vị trí ngồi.Thấy Thạc Trấn vẫn cứng đờ, anh bật cười.

- Tiểu Trấn , choáng lắm sao?- Tuấn Chung Quốc lại muốn trêu chọc cậu.

- Rất choáng. Tuấn Quốc, em không ngờ anh lại chuẩn bị như thế.- Thạc Trấn tươi cười nhìn anh.

- Ngốc, ăn đi, Bảo Bảo sẽ đói.- Tuấn Chung Quốc gắp thức ăn để bát cậu.

- Ồ..- Thạc Trấn gật đầu.- Ủa, tại sao chỉ có hai chúng ta.- Cậu thắc mắc nhà hàng lớn đáng nhẽ phải đông người mới đúng.

- Anh bao chọn chỗ này rồi.

- Có vẻ anh nhiều tiền, sau này em sẽ bòn rút là quỹ đen.-Thạc Trấn  trêu anh cười đến sáng lạn, đồng điếu hiện sâu bên má.

- Tất cả đều là của em.- Tuấn Chung Quốc nhéo má cậu.

- Miệng lưỡi trơn tru học mấy câu sến từ khi nào.

- Ha ha..

Hôm nay là ngày 20/5, là ngày lễ tỏ tình cũng là ngày quan trọng đối với Tuấn Chung Quốc và Thạc Trấn, nó đánh dấu tình yêu mãi mãi của hai người.Bữa tối trong nhà hàng đầy sự ấm áp, yêu thương, vang lại tiếng cười ngọt ngào..Thời gian họ yêu nhau cũng đủ để họ hiểu tất cả đối phương, trải qua khó khăn vẫn có thể nắm tay nhau đến lễ đường.

------------

[KOOKJIN VER] THẠC TRẤN... HÃY ĐỂ ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ