Mở đầu

3.4K 181 48
                                    

{Không, không, tại sao em phải chết chứ?}

- - - - - - - -

Rạng sáng ngày 30 tháng mười năm  2000, Bộ pháp thuật Anh Quốc bùng nổ.

RẦM

Cái bàn mỏng tanh của vị Bộ trưởng pháp thuật đáng kinh nổ tung với sức mạnh kinh hoàng, lập cập chứng kiến cảnh tượng không mấy hay ho này, vị thư kí tóc đỏ nuốt nước bọt lùi lại phía sau, nhỏ giọng nói:

"Bộ... Bộ trưởng, làm sao bây giờ ạ?"

"Làm sao à?" Kingsley Shacklebolt gằn giọng cười "Cậu Weasley, cậu nghĩ tôi nên làm gì đây?"

"À, dạ thì..." Percy lau mồ hôi, vò vò bản báo cáo trong tay đến nhàu nhĩ, hờ hờ cười lấy lòng "Ngài thấy đấy... cũng chỉ là vài hòn đá nho nhỏ, Harry có lẽ cũng chỉ vướng vài việc đột suất không có nhà..."

"Hửm?" Kingsley nhướn mi.

"..."

Im lặng một hồi, khi Percy nghĩ rằng mọi việc đã chót lọt thành công, vị Bộ trưởng pháp thuật vĩ đại nhất nước Anh đã thong thả ngỏ lời.

"Percy Weasley, vài hòn đá nhỏ cậu nói đúng là nó rất nhỏ. Nhỏ đến mức..." Ngừng một chút, ông cười cười "... nằm gọn trong lỗ hổng không gian và bịt kín chúng hàng ngàn năm giúp cho thiên hạ thái bình, quái vật bất xâm"

"..."

"Đúng là rất nhỏ, nhỉ?"

"..."

"Còn không mau đi tìm thằng quỷ đó về cho tôi!"

- - - - - - - - -

Thung lũng Godric

Thung lũng Godric đặc biệt lạnh về mùa đông, nhất là một đêm đông đầy gió tuyết thế này.
Khắp ngõ ngách, khắp những ngôi nhà trên đất nước Anh xinh đẹp, tiếng ly cốc va vào nhau rộn ràng, cứ như thể cơn bão ngoài kia chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng vui vẻ của họ cả.

Phải, vì hôm nay là ngày 31/10, ngày mà Cứu thế chủ của họ đã chiến thắng Chúa tể Hắc ám lần thứ nhất. 

Đêm đen, khi mà tất cả mọi gia đình phù thủy đều phấn khởi ăn mừng cho ngày đặc biệt của họ, khi mà đèn đuốc trong mọi nhà đều sáng trưng, song vẫn chưa đủ để chiếu sáng dù chỉ là một con đường rất hẹp trong cái không gian tối tăm bão bùng thế này. Khắp lối đi quanh co bên rìa thị trấn nhỏ, ánh sáng vàng nhạt lập lờ sáng đang hắt nhè nhẹ từ khung cửa sổ xuống nền tuyết lạnh, vang vang một mảng không khí u uất trái ngược cùng với tất thảy những náo nhiệt ở kia, nơi mà người dân mừng chiến thắng khi chúng thậm trí còn chẳng biết được Chúa Cứu Thế của chúng đang làm gì.

Nhưng lũ người ngu ngốc đó vẫn cứ thích ăn mừng. 

Draco Malfoy rủa thầm, bịt mũi ngăn một cái hắt hơi tránh làm phiền người đang ở bên trong nghĩa trang kia. Mà dù hắn không làm vậy thì hẳn người kia cũng sẽ không thể nào nghe được trong khoảng cách lớn giữa cơn bão tuyết thế này. Chỉ là Draco có chút thương cho cái mũi của hắn đang đỏ lự lên một cách tội nghiệp mà thôi. 

KẺ MANG DANH LỊCH SỬ (Đồng nhân HP, np, Harry bottom)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ