Chương 11: Tử Thần

248 18 22
                                    

Thần điện linh thiêng luôn sáng rực rỡ ánh mặt trời giờ trở nên âm u khó tả, mà vị ở trên cao kia cũng không vui vẻ gì.

"Các Chiến Thần đã tới"

Dọc theo hành lang dài, mười ba vị Chiến Thần lần lượt bước vào, đến trước ngôi vị của người kia, đồng loạt quỳ xuống.

"Các con hẳn nên biết được ta gọi tới đây là ý gì" Giọng nói uy nghiêm từ trên cao truyền xuống, mang theo ý vị thâm trầm, dù không trực diện, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tầm mắt sắc bén lướt qua từng người trong số họ "Castor"

Lưng áo Castor không hiểu sao chợt ướt đẫm, cậu cúi đầu thật sâu, hai bàn tay đã nắm chặt.

"Vâng, thưa Đức Ngài?"

"Ngầng lên đi"

Castor chậm chạp ngẩng đầu, ngay sau đó, võng mạc liền như hàng vạn mũi kim đâm vào, song cậu vẫn ương ngạnh nhìn tiếp, căng mắt ra chờ người nọ phân công.

Người ở trên cao kia im lặng rất lâu, rồi trước sự kinh ngạc của chúng Thần, hắn nhẹ nhàng nói:

"Con rất giống mẹ con, Castor"

Bàn tay áp trên nền đá lạnh siết nhẹ.

"Vả lại, đã lâu con không gọi ta là cha rồi"

- - - - - - - -

"Ngươi nói xem, Lucas, ta nên làm thế nào?"

Anguis Habiti cười cười nhìn y, đôi mắt bạc lại không đọng lại nổi một tia cười vui vẻ.

"Thưa chủ nhân, ta quả thực không biết" Lucas cúi đầu.

"Không biết sao?" Anguis Habiti thở dài tiếc nuối, đặt tay lên vai hắn "Ngươi là thiên tài, Lucas, ngươi không biết thì ai biết bây giờ, hửm?"

Thấy y không trả lời, hắn bật cười, vỗ vai y.

"Hay cho ngươi, Lucas, cả đời cha ta đều trọng dụng, rời non lấp bể mà đối với mỹ nhân lại không biết nên làm gì, hay là, ta giao y cho ngươi nhé?"

"Không dám, thưa chủ nhân" Lucas điềm đạm trả lời "Ta chỉ là một nô lệ không hơn không kém, may mắn được lão gia mang về mà thôi"

"Tiếc nhỉ?" Anguis Habiti tặc lưỡi, thong thả quay đi, trước khi đi còn tặng y một nụ cười dịu dàng "Vậy thì thôi vậy, đến giờ uống dược của cha ta rồi, ngươi hãy lui đi"

"Vâng, thưa chủ nhân"

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Anguis Habiti cũng thu lại nụ cười. Hắn nhìn thiếu niên đang say ngủ trên ghế dài không chớp mắt, chậm rãi cúi xuống, cầm tay cậu lên, hôn nhẹ lên đó.

"Ta đã cho ngươi cơ hội" Hắn thì thầm lạnh lẽo "Nhưng ngươi quá kiêu ngạo rồi, Castor. Tạm biệt trò chơi ấm giường lần cuối đi, trước khi người yêu ngươi kịp về đến"

Người con trai khẽ mở mắt, mơ hồ nhìn hắn.

Nhẹ nhàng buông tay cậu, Anguis Habiti đứng thẳng người dậy, đột ngột gầm lên.

"Người đâu, trói tên điên hỗn xược này lại!"

Bên ngoài vọng lại tiếng ồn ào hỗn độn, mệnh lệnh của hắn được chuyển đi ngay lập tức, lan ra với tốc độ chóng mặt, chưa đầy một phút sau, quản ngục đã tiến lên chờ mệnh lệnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KẺ MANG DANH LỊCH SỬ (Đồng nhân HP, np, Harry bottom)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ