{Chúng ta sẽ đi khắp Thiên Đường, rồi băng qua cả Địa ngục, cùng nhau làm nên kì tích, lúc đó, khi đã trên đỉnh vinh quang rồi...}
- - - - - -
Thứ hội thoại kì quái đó cứ văng vẳng trong đầu tựa một giấc mơ quá đỗi vô vọng và không thể có điểm dừng.
Harry Potter xoa xoa mi tâm, nhắm mắt lại hòng ném những kí ức không mấy thú vị đó tống ra khỏi đầu, cho dù cậu biết điều này hoàn toàn là vô ích. Bởi vì khung cảnh trong mơ đó cứ mãi xuất hiện trong đầu cậu kể từ khi trận chiến cuối cùng kết thúc, và chiếm lĩnh giấc ngủ của cậu mỗi ngày.
Một câu chuyện cảm động về tình anh em vào sinh ra tử trong chiến đấu, sẽ chẳng có gì quái đản với Harry Potter nếu không phải chúng có kết nối với nhau và mỗi ngày đều nỗ lực phát triển thành một câu chuyện hoàn chỉnh, đến nỗi suýt nữa thì cậu cho rằng nó là thật đến nơi.À, dĩ nhiên nó là thật.
Harry Potter hơi đảo mắt, chỉ là chứng kiến mình là kẻ ngoài cuộc có chút không mấy hay ho. Chính xác thì với Harry Potter hiện tại, nó không nên có thật. Và cũng không nên quay lại quá nhiều- nhiều trong nghĩa "đủ để cậu ta sống trong mấy thứ cảm xúc khốn nạn này" một lần nữa.
Quan trọng hơn là, cậu đang ở một cái thế kỉ khá là chết tiệt đây.
Châu Âu thế kỉ thứ 10, khi còn chưa xuất hiện các cuộc Thập Tự Chinh, thì dù không có sự kì thị phù thủy đến đỉnh điểm như ở thế kỉ 14-15 thì vẫn luôn là một nỗi ác mộng kinh hoàng đối với mỗi kẻ hèn mọn xấu số phải nằm dưới gót những người cầm quyền. Khi mà mọi tấc đất của nông nô đều bị tước đi, và điều tất yếu để tồn tại là họ phải làm việc dưới ách cai trị của Lãnh chúa, trên chính mảnh đất của mình cùng thân phận không kém gì nô lệ. Lúc này, phù thủy vẫn còn trà trộn lẫn trong dân Muggle, khi mà pháp thuật của họ còn ở mức sơ khai- theo giả thiết của những nhà Sử học thời hiện đại- chưa đến mức phải khiến Muggle quá dè chừng cùng kính sợ thì sự truy đuổi mà họ phải chịu cũng không đến mức quá gắt gao. Cuộc sống nói chung thì không quá chui lủi đi.
Nhưng đó cũng chỉ dừng lại ở từ giả thiết mà thôi.
Harry Potter nhẩm tính lại những sự kiện ở giai đoạn này, lại phát hiện vốn kiến thức của mình thực quá kém cỏi. Điều duy nhất cậu còn nhớ, chính là thời kì này, Giáo hội là kẻ đứng đầu, lúc này tôn giáo, cụ thể là thứ giáo điều mà Giáo hội cố làm sai lệch còn chưa có sự lừa dối và mê hoặc người dân, và dĩ nhiên nông nô thì vô cùng cực khổ, bên cạnh đó, bạch pháp sư thậm trí còn được tôn vinh...
Khoan đã.
Phù thủy?
Harry Potter quay sang thiếu niên đi cạn mình, sống lưng lạnh toát.
Ở thời kì này, bạch pháp sư được coi tương đương với một đấng quyền năng, khi mà họ được cho là có thể dùng những "năng lượng" của tự nhiên, tức là thảo dược và bạch pháp để cứu rỗi và giúp đỡ những người gặp khó khăn, đồng thời cũng chính là những người đem lại mùa màng và sự may mắn cho mọi người. Họ được cung cấp cho một cuộc sống tương đối ổn định, ngày ngày ra vào các trang viên của Lãnh chúa để chữa bệnh, và hàng tháng đều có lễ cầu may. Lễ cầu may kết thúc, cũng chính là lúc họ được ban những phần thưởng quý giá mà họ nói rằng chúng phù hợp với họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ MANG DANH LỊCH SỬ (Đồng nhân HP, np, Harry bottom)
FanfictionNgười viết: T.T Thể loại: Harry! Bot. Xuyên không, tiền kiếp. Sẽ cân nhắc về sinh tử văn... Nghĩ lại thì khả năng lớn là Volhar đi... Nhân vật: Harry Potter, Tom Riddle, Draco Malfoy,... và... (ahihi bí mật) Giới thiệu: Vì một "sai lầm" của Harry...