Chương 3: Sập bẫy

1.2K 104 45
                                    

{Castor, nhìn này, là Lưu Ly đó, chà, thật lâu rồi mới thấy được nha...}

{Lưu Ly? Có phải là hoa Xin Đừng Quên Tôi mà anh đã nói có phải không...}

{Đúng rồi, anh sẽ không quên em đâu, Castor}

{Tin được sao chứ?}

{Có mà, vì em là người anh thương nhất trên đời...}

Giây phút Salazar đưa cậu nhánh lưu ly lam nhạt, giọng nói vừa xa lạ vừa thân quen đó chợt lóe lên trong đầu khiến Harry Potter thoáng qua một cơn rùng mình khó chịu. Cậu ta ngẩng đầu, phát hiện Salazar không để ý liền khẽ lắc đầu thở dài.

Nói không ngoa, Salazar so với Voldemort hậu nhân của Xà tổ thì trông giống một nhân vật trong kí ức gần đây được Mortis nhập vào óc cậu rất nhiều.

Harry Potter có chút thất thần vò vò nhánh lưu ly khô quoắm trong tay, thả vào cái vạc dược nho nhỏ của Salazar rồi đứng dậy bước ra ngoài, ngỏ ý rằng mình nửa giây cũng không muốn ngồi thêm chút nào nữa.

Nắng chiếu chói chang.

Ngôi làng của những người nông nô tại thời kì Tiền Trung Cổ quả thực rất nhỏ. Họ chỉ mới đi qua tầm 5-6 nhà- nếu như những cái hộp được dựng tạm bợ này được gọi là nhà- đã là quá nửa thôn. Salazar Slytherin lúc này vừa nối gót cậu ra ngoài bỗng dừng lại, phất tay với lão nông nô ý bảo lão ra về. Lão nông nô vội vàng gật đầu lia lịa, còn bày tỏ ý muốn dẫn y ra tận cổng phụ của thôn nhưng bị y khéo léo từ chối, đành quay qua Harry nói lời tạm biệt:

"Ngài Castor, ngài đi bình an, lão phải về rồi"

 Harry Potter gật đầu chào, cố lờ đi cái cúi mình cảm tạ thật sâu của lão, trong lòng như có gì đó rất khó chịu mà cậu lại không cách nào lý giải được tại sao. Cậu vò đầu, chợt thấy không đúng, khi ngẩng lên liền phát hiện người kia đã nhìn mình từ bao giờ.

"Có gì muốn hỏi?"

Salazar vén tóc mai cho cậu, nhìn nhìn một hồi lại phủ phủ xuống như cũ, y cúi xuống bốc một nắm đất khô lên, bôi vào mặt cậu, thấy cậu không bài xích thì nhắc nhở:

"Ngươi thỉnh thoảng chú ý một chút, cho đến khi đó, lộ mặt vẫn là không hay"

Harry ngẩn người nhìn y, sơ sờ mặt mình, trầm mặc một hồi lâu rồi mới chịu mở miệng:

"Khi nãy, tại sao ngươi làm thế?"

Salazar khựng lại một chút, rồi bàn tay tinh xảo vươn lên, xoa xoa đầu cậu, khuôn mặt y vừa kịp lúc quay đi nên không thể rõ được biểu cảm, chỉ là cậu có ảo giác rất mờ hồ rằng bóng lưng kia không chút chân thật, khi mà một lời nói dối từ tận thâm tâm y buông ra thật dễ dàng:

"Đừng nói ngươi không muốn thế, Castor. Chúng ta là đồng minh"

"Không, là đối tác" Harry chậm rãi thả chậm cước bộ giữ khoảng cách vừa phải phía sau y, đôi mắt mệt mỏi nheo lại vì ánh nắng buổi trưa dần trở nên gay gắt hơn, dù rõ ràng vào buổi sáng khi thức dậy bầu trời kia tuy chói chang nhưng vẫn còn chút se lạnh và trong rừng thì khá là u ám "Ngươi nên định nghĩa rõ ràng, từ 'đồng minh' rất dễ gây hiểu lầm"

KẺ MANG DANH LỊCH SỬ (Đồng nhân HP, np, Harry bottom)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ