Chiến trường khốc liệt.Tiếng vó ngựa, tiếng la hét, tiếng gầm thống giận tràn ngập khắp không gian, len lỏi tận đường tơ kẽ tóc khiến lòng người trùng lại. Khói bụi bung tỏa khắp nơi, xen vào mùi hôi của đất, lẫn vào cả vị tanh ngòm của máu tươi.
Ngược chiều sáng, vị thống lĩnh oai vệ vẫn đứng thẳng, với bóng giáp cao ươm mùi máu và từng đường đâm lao khắc nghiệt, tay y chém giết như không ngừng nghỉ, xuyên qua đám người, mỗi bước chân là thêm một mạng, mỗi bước chân vết thương kẻ địch vương trên thân y lại nhòe đi một chút, máu ngừng chảy, vết thương khép lại mang một vùng da chóc mờ mờ.
Phía sau y, cả ngàn binh sĩ đồng đội vẫn hiên ngang chiến đấu, cùng gào vang một cái danh bất tử, thây chất thành đồng, cả vạn vết thương đặt lên y dường như được cơ thể y tự động gỡ bỏ, dù là những vết thương đủ để lấy đi vài mạng người đi chăng nữa, đối với cơ thể y dường như chẳng chút lưu lại.
Vậy nên đó là lý do họ tự hào.
"Chiến binh bất tử của chúng ta!"
Phải.
Chiến binh bất tử của chúng ta.
Y nghĩ, và đột nhiên dừng lại, vung ngọn lao lên, đâm thẳng xuống đất, tạo ra một đợt rung động kinh hoàng.
Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, không khí bỗng chốc trở nên buốt giá, trong ngực y, nỗi phẫn hận âm ỉ theo tiếng hét của binh sĩ đột ngột dâng trào.
"Trả lại quân sư của chúng ta!"
Ngàn tiếng gầm vang lên, những bước chân mạnh mẽ lao thẳng về phía trước, ngàn binh sĩ giương cao ngọn giáo, dồn dập dồn dập như muốn lấn át mọi thứ họ đi qua.
Bỗng mọi âm thanh như ngừng lại bởi một luồng áp lực vô hình ập tới.
"Pollux chiến thần, không gọi ta có phải coi thường quá rồi không?"
Giọng nói uy nghiêm lạnh nhạt đánh thẳng vào thính giác của từng người như khiển trách, lại như kiêu ngạo coi thường, Pollux ngẩng đầu, đôi mắt hắc diệu thạch nheo lại, bàn tay cầm lưỡi lao vô thức siết chặt.
Thoáng chốc, vạn vật rung chuyển, giữa bầu trời tối tăm loạn lạc chợt len lỏi một tia sáng, rồi trong chớp mắt, bầu trời như rẽ làm đôi, một thân hình cao lớn đáp xuống cạnh y, ung dung nhà nhạ cùng cơ số những kẻ phía sau đột ngột từ hư không xuất hiện song hành cùng vạn binh sĩ. Họ sóng vai nhau, cùng hướng về phía những kẻ ngạo mạn thích bày trò kia, một sáng một đêm lại kết hợp bình yên quái đản.
Phía trước là vực thẳm và mỏm đá cao, nơi những kẻ chờ họ khiêu chiến, góc trời đục ngầu cùng bão táp khắp nơi, mà người họ tìm, đứng giữa mỏm đá lại an nhiên đến lạ.
"Pollux, Apollo"
Cậu nói, và bên cạnh y, kẻ mang theo ánh sáng kia mỉm cười:
"Ta đến đón em, Castor"
Giữa tâm bão, người y thương cười tươi như Lưu Ly nở rộ, bàn tay bị một người khác giữ lấy, cậu ngẩng đầu, nói gì đó với người có máu tóc màu trăng, người kia liền túm lấy eo cậu, thô bạo ném cậu lăn lộn trên đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ MANG DANH LỊCH SỬ (Đồng nhân HP, np, Harry bottom)
FanfictionNgười viết: T.T Thể loại: Harry! Bot. Xuyên không, tiền kiếp. Sẽ cân nhắc về sinh tử văn... Nghĩ lại thì khả năng lớn là Volhar đi... Nhân vật: Harry Potter, Tom Riddle, Draco Malfoy,... và... (ahihi bí mật) Giới thiệu: Vì một "sai lầm" của Harry...