Chương 4: Thân phận

1K 92 33
                                    

TT: *cảm thấy lo lắng* dường như không ai thích truyện mới của tui... TTvTT *khóc một dòng sông* Xin ai đó hãy đọc thử và cho tui cái phê bình để tui có động lực đi vẽ tranh minh họa đi mà TTvTT Giờ không ai thích ma quỷ thần yêu các thứ hay sao.... 

- - - - - - - -

{Castor, em thích hắn? Không được đâu, hắn chính là anh của Venus, sẽ đi lừa người...}

Thanh niên tóc đen không ngừng đi qua đi lại trước mặt chàng, liên tục khuyên nhủ khiến Castor bắt đầu cảm thấy rất nhức đầu.

{Anh à, chúng em đã bên nhau hơn một trăm mùa chiến rồi}

Khựng lại một chút, thanh niên có khuôn mặt giống chàng đến sáu phần đau đớn nhìn chàng.

{Em chấp nhận hắn sao, Castor? Bỏ qua những ngày chiến đấu cùng anh và chấp nhận hắn sao?}

{Thà vậy, còn hơn phải rằng loạn luân, anh à...}

Chớp mắt, khuôn mặt tột cùng tuyệt vọng kia dần tiêu biến, để lại thứ âm ỉ râm ran đau đớn tựa hàng ngàn mũi kim cùng lúc đâm vào lồng ngực.

Harry Potter choàng tỉnh.

Mảng trí óc nghĩ về người kia còn bỏng rát, như muốn cào xé kí ức đến cháy rụi tâm hồn.

Đến khi tất cả đều vụn nát, vỡ tan.
.....

- - - - - - - - - - -

"Ngài Habiti, đây là ý gì?"

Trong thứ ánh sáng hơi mờ hắt ra từ những chùm đèn phía trên trần dinh thự xa hoa lộng lẫy, khuôn mặt thiếu niên dường như có chút hư ảo, lại phá lệ thoát tục bên cạnh những thứ vật phẩm phù phiếm ngoài kia. Đôi mắt hắc diệu thạch nhìn thẳng vào hắn chẳng chút âu lo, sống lưng thẳng tắp không mảy may run sợ trước bất cứ sự uy hiếp nào từ hắn, khuôn mặt y thậm trí còn không hề suy chuyển hay có nổi một chút cảm xúc thừa thãi vô dụng nào.

Anguis Habiti chợt nhận ra đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như vậy.

Cho dù thiếu niên này suốt hơn một năm qua đã ra vào trong trang viên không ít lần để chữa bệnh cho cha hắn, với lịch làm việc kín như bưng mỗi ngày, hắn cũng chỉ có thể gọi là có chút thăm hỏi qua loa, vậy nên mỗi lần họ gặp nhau cũng chỉ chào hỏi một tiếng rồi hắn lại vội vã đi ra ngoài lo chính sự. 

Như vậy, hắn thầm nhớ lại, đây là lần đầu tiên hắn quan sát vị thần y trẻ tuổi này lâu đến vậy.

Rất quen thuộc.

Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra khỏi đâu hắn, kèm đâu đó một thứ xúc cảm xa lạ từa tựa như ghen tức trồi lên mơ hồ rồi vụt mất, thoảng qua nhanh tới nỗi hắn thiếu chút nữa thôi sẽ tưởng rằng mình nghi nhầm. Anguis Habiti xoay nhẹ quân cờ trong tay, đặt xuống bàn cờ, lơ đãng lướt qua khuôn mặt của người đối diện, không hiểu sao suy nghĩ rốt cuộc lại kéo trở về người cùng y khi nãy thân mật ở ngoài kia.

Hắn không hiểu sao chợt thấy hơi buồn cười.

"Ngài Salazar, đến lượt ngài rồi"

KẺ MANG DANH LỊCH SỬ (Đồng nhân HP, np, Harry bottom)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ