Chương 6: Sự sa đọa của Thánh Thần_1

522 39 22
                                    

"Cuốn sử kí này quá thiên vị!"

Ron Weasley bất mãn nói, lật lật cuốn sách một cách không hề có thiện ý.

"Chứ không phải em từ chối thừa nhận gia tộc của ta rất xuất sắc à?" Blaise dựt cuốn sách từ tay cậu ném trở lại vào giá sách, đồng thời đẩy cậu đè lên cạnh bàn "Chấp nhận đi, Ronald, chồng của em rất giỏi"

"Chồng cái thí nhà anh!" Ron nổi quạu, đạp đạp chân anh ta "Đây còn chưa mất giá đến mức đó!"

Blaise khúc khích cười:

"Ăn nói cẩn thận. Kiếp này của em là nô lệ của ta đấy"

Ron Weasley đáp lại anh bằng một cái đảo mắt khinh thường:

"Đừng có mà nhờn với tôi, Blaise. Anh nghĩ rằng ba cái gia thế khỉ gió nhà anh lòe được tôi chắc?"

Blaise Zabini nhón nhón tóc cậu, nụ cười đã kéo rộng đến tận mang tai:

"Anh đâu dám. Chỉ là có một vài tin vui vui dành cho em thôi, cưng à"

- - - - - -

"Castor, lại đây"

Trong ánh sáng mờ ảo của dinh thự, thanh niên cao lớn quay đầu lại, sống lưng thẳng tắp, hai cánh tay đưa ra ôm lấy cậu vào lòng, cẩn thận kéo y phục cậu cho chỉnh tề.

"Ngẩng lên nào"

Anguis Habiti buồn cười nhìn thiếu niên vùi đầu vào ngực mình, trêu chọc ghé tai cậu cắn cắn.

"Hay chúng ta làm chuyện khác nhé?"

Bàn tay hư đốn lần mò đến eo người kia nhéo mạnh, không ngoài dự đoán thấy cơ thể cậu ta co rúm lại, lúc này mới phá lên cười, bế thốc cậu lên đặt trên bậu cửa, còn kĩ càng đặt trên đó một kiện vải mềm mại.

"Ta sẽ tiết chế..."

Mỉm cười nhìn người kia, hắn chậm rãi đặt tay lên bụng cậu, nhẹ nhàng lướt lên trên, dừng ở điểm nào đó bên khóe mắt cậu, đột nhiên nói.

"Có một Lời Tiên tri, về em, Castor à..."

Hắn nhìn biểu cảm bình tĩnh của cậu ta, kéo đầu cậu xuống, đón lấy môi cậu, thì thào qua hơi thở giữa họ.

"Em nói xem, với ta là sinh hay là họa?"

Thiếu niên kia không trả lời, bàn tay gầy mảnh siết lấy tay hắn, nghiêng đầu để nụ hôn được sâu hơn.

"Castor, em là sinh hay là họa?"

Nụ hôn kéo dần xuống dưới, lưu luyến ở bụng cậu, Castor nghiêng người ra phía sau, tựa lên song cửa, để mặc cho người kia thỏa sức làm càn.

"Ngài có từng nghe..."

Cậu cất tiếng, đôi mắt xanh lục khép hờ, y phục đã tuột đi phân nửa rồi bị kẻ hư đốn kia nhanh chóng vứt bỏ làm cậu hơi run rẩy khi khí Thu tràn lên khắp cơ thể.

"... về Pháp thuật?"

Người phía trên hơi khựng lại, rồi chỉ chưa đầy một giây sau, môi cậu liền bị chặn lại.

KẺ MANG DANH LỊCH SỬ (Đồng nhân HP, np, Harry bottom)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ