Chương 1: Ngàn năm

1.8K 135 25
                                    


{Castor, khi con chào đời, anh của con đang im lặng bỗng bật khóc...}

- - - - - - - - -

Nghe rằng xuyên về phía Tây của vùng biển xanh một chút, có vương quốc kia hết sức diệu kì.

Đó là một vương quốc có lịch sử cả ngàn năm với bạt ngàn rừng thông xanh thẫm và những lâu đài cổ sừng sững nhuốm đẫm sương mù. Nơi có nền văn minh rực rỡ, nơi có những chiến binh, nơi có những nét văn hóa thanh nhã mà người phương Đông chẳng bao giờ có thể mường tượng ra được.

Có một nơi như thế từng tồn tại trên đời này.

Nơi tám gia tộc cùng ngự trị, qua đời này rồi đời khác, cùng nhau tranh quyền thống lĩnh bốn phương tám hướng đất trời.  

Thung lũng nọ nằm ở một vùng sâu trong quốc gia đầy những dãy núi đá sẫm màu cùng cây lá kim đanh sắc, khi mà bữa tiệc đêm diễn ra linh đình, vui cười vọng đất, thánh nhạc cất vọng khắp nơi nơi.

Những tưởng yên bình cứ mãi chẳng dứt. Chợt giây nọ, tiếng tiệc hội vừa tan, trời vụt tắt.

Không gian chợt bao phủ bởi màn đêm đặc quánh, có tiếng bước chân, có tiếng ai cười, có tiếng đồ vật va vào nhau chói gắt. Và cánh cửa của cung điện huy hoàng mở bừng ra.

"Những đứa trẻ của ta! Quỳ xuống đi nào!"

Vang vọng, rõ ràng, cao vút tựa tiếng nhạc đầu xuân, cùng với âm thanh văng vẳng của đất trời đó, người khoác áo chùng xanh ngọc bích bỗng hiện ra từ hư không, hai cánh tay trắng muốt hân hoan dang rộng, cả vùng trời quanh y như bừng sáng bởi hàng ngàn cánh hoa xanh mướt cuốn theo cả luồng ma lực cuồng điên khiến người ta không thể nào rời mắt.

"Đó là..."

"Nhà Tiên Tri!"

Có tiếng xì xào vang lên, rồi cùng lúc những vị quý tộc cằm cao hơn trán đột nhiên thấu suốt một trận rùng mình kinh sợ, đôi chân họ run lẩy bẩy không kiềm được quỳ khụy xuống khi họ nhìn vào đôi mắt màu ngọc thoáng lộ ra dưới lớp áo chùng. Thoáng chốc ánh sáng xanh vừa vặn tan ra, nơi sảnh đường đông đúc rốt cuộc vơi đi đến chín phần, những bóng lưng khuất phục oằn mình ra hứng chịu từng đợt tấn công hiểm hách từ những thứ ánh sáng xanh ngọc kì lạ kia. 

Chỉ là duy nhất tám đứa trẻ ương ngạnh còn đứng vững.

Nhà Tiên Tri hài lòng tươi cười, hai chiếc răng nanh sắc nhọn vô tình khiến nụ cười của y thêm phần kì quái.

"Tốt thay" Y nói, từng bước chân đều vương lại một mảng xanh nhạt sáng rỡ trên nền đá lạnh rồi vụt tan biến. Không gian lặng ngắt như tờ, từng tiếng hô hấp đều nghèn nghẹn lại trong cổ họng những vị gia chủ lớn tuổi, khi mà Nhà Tiên Tri nổi tiếng hung tàn kia dừng chân trước những đứa trẻ thậm trí còn chưa đủ vị thành niên. Những kẻ thừa kế mà họ hằng luôn yêu thương và mong chờ.

"Tốt thay" Nhà Tiên tri lặp lại, nửa ngồi nửa quỳ xuống, dường như không hề ngạc nhiên khi đứa trẻ tóc đỏ đứng đầu tiên còn chẳng buồn sợ hãi mình "Không sợ ta sao, nhóc?"

Đứa nhỏ tóc đỏ nhìn chằm chằm y, thắc mắc:

"Cha dạy ta không nên nghe lời người lạ"

KẺ MANG DANH LỊCH SỬ (Đồng nhân HP, np, Harry bottom)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ