Chương 7: Sự sa đọa của Thánh Thần_2

368 23 14
                                    

"Ở đây"

Trong bóng tối vang lên một giọng nói trầm ấm, cậu lập tức quay người, rón rén bước về phía bụi cây, gần như ngay lập tức bị kéo vào đó.

"Lucas, ngươi có thể bớt bạo lực không?"

Cậu vặn eo, cau có nhìn người đàn ông cao lớn khuất sau lùm cây, song mắt lại đong đầy ý cười chiều chuộng.

"Nếu ta nhẹ tay có phải sẽ càng dung túng ngài hay không?" Y thì thầm vuốt tóc cậu, im lặng một hồi khi mắt họ chạm phải nhau buộc y phải quay đi "Chủ nhân, đã đến ngày uống dược rồi, lão gia đã ra lệnh cho ta mang thuốc đến cho ngài"

"Hửm? Đến rồi sao?"

Cậu sờ sờ đầu mình, bứt một lọn tóc, giơ lên cao. Dưới anh trăng bạc, sắc đỏ tươi xinh đẹp đan lấy từng ngón tay mảnh dẻ của cậu, cùng với khuôn mặt đã ít nhiều thay đổi tạo nên một vẻ đẹp đầy tội lỗi.

Nước da trắng hồng chuyển sang màu lúa mạch, thân hình đã cao hơn, đầy sức sống và vô cùng linh hoạt, khuôn mặt sắc cạnh hơn và cái nhìn từ đôi mắt xanh lục mang sắc thái của kẻ cầm quyền như hư như ảo.

Cả vết bớt đỏ dưới đuôi mắt kia cũng định hình, một nhành hoa lưu ly đỏ thắm mê hoặc.

"À, lại thế sao..." Cậu bĩu môi, ngẩng lên nhìn y chìa tay ra "Có phải ta rất xấu xí không? Cái đống đỏ đỏ ngu xuẩn này..."

Y lặng người nhìn biểu cảm sinh động thoáng thay đổi trên khuôn mặt cậu, vươn tay, khẽ run rẩy khi chạm phải làn da màu lúa mạch căng mịn nơi gò má người kia.

"Không, ngài luôn là người đẹp nhất"

"Vậy sao?" Cậu mở to mắt, trong đáy mát tràn đầy sắc trăng màu bạc của mái tóc y, vương vấn một tia đau lòng, cậu thì thầm "Có phải ta rất anh tuấn không, Lucas?"

"Vâng"

Y gật đầu, nắm lấy tay cậu, mỉm cười.

"Ngài rất đẹp"

Vừa dứt lời, môi liền chạm vào một xúc cảm mềm mại, quyến luyến. Đôi mắt xanh ngọc gần ngay trong gang tấc, bùa riêng tư vô thức được dựng lên, hai cơ thể cũng ngã nhào xuống thảm cỏ xanh rì đẫm ướt.

"Chủ nhân, ngài..."

"Ta thật bẩn thỉu, Lucas" Cậu thầm thì, vuốt ve má y "Gột rửa cho ta" Giọng cậu nghẹn ngào "Nếu không ta sẽ phát điên mất, làm ơn"

"..."

Lucas sững sờ.

Người thanh niên tóc đỏ đẹp như tranh vẽ, như vị thần dưới ánh trăng bàng bạc đang phủ lên người y, tuyệt vọng, mơ hồ và đau đớn.

Trong vô thức, y kéo cậu xuống, ôm thật chặt, không gian xoay vòng. Hương cỏ tan biến, không gian thay đổi, mùi máu tanh dần tràn vào khứu giác khi căn phòng sẫm màu hiện ra trước mắt cậu.

"Đây là..." Cậu nhìn những nhành lưu ly tím biếc trải dài trên những bức tường xanh thẫm "... Ta nhớ lưu ly tím chỉ có ở nơi kia"

KẺ MANG DANH LỊCH SỬ (Đồng nhân HP, np, Harry bottom)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ