Chương 5: Ánh sáng và cái chết

854 70 36
                                    

{Thực ra, chúng ta đều là một loại người...}

- - - - - - - - - - - - - - - -

Con người ta khi mệt mỏi sẽ nảy sinh ảo giác và thường mơ lại những kí ức bị phủ bụi thật lâu trong quá khứ.

Hoặc cũng có thể thay cho một điềm báo quái đản nào đó mà Đấng tối cao cho phép chúng ta sắp xếp lại toàn bộ trí nhớ của mình. Để biết được chúng sai sót ở đâu, hay việc chúng ta cần loại bỏ kí ức về những thứ chết tiệt gì.
Anguis Habiti thì tin tưởng giả thiết thứ hai hơn. Bởi vì hắn đang mơ đến lần đầu tiên gặp lại tình nhân thú vị của mình. Kì thực Anguis Habiti không thấy phiền lắm vì giấc mơ này, cho dù hắn thấy cậu ta mỗi ngày đi chăng nữa nhưng lược bỏ những toan tính lâu lâu lại vô tình lộ ra trong đôi mắt xinh đẹp xảo trá kia thì một Castor trong giấc mơ có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều. Hắn quả thực đã mong chờ một vài điều mới lạ ở đây.

"Chủ nhân, tên này đã trộm nước trong thành Tây, nên xử hắn ra sao ạ?"

Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện thân hình một thiếu niên thật gầy gò đang bị quăng lăn lộn dưới đất. Hắn có chút không hài lòng vì khung cảnh không mấy mỹ lệ kia, song khuôn mặt vẫn điềm nhiên không tỏ thái độ gì, còn không buồn nhìn thêm lần nữa.

"Như mọi lần"

Trộm nước là một vấn đề nghiêm trọng, trộm nước ở thành Tây dành riêng cho quý tộc là vấn đề nghiêm trọng nhất.

"Dạ..."

"Không, không..."

Tên thị vệ còn chưa kịp cất lời, thiếu niên gầy gò kia đã hốt hoảng gào lên, dù cậu ta đã lập tức liền bị kiềm lại nhưng dung mạo thanh tú đã vừa vặn hiển hiện ra trước mắt hắn, trong thứ ánh sáng rực rỡ của căn phòng càng trở nên hư ảo không rõ ràng.

Hắn hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ được vài giây, bước chân hắn mới ngập ngừng liền như cũ không suy chuyển được chút nào. Hắn khi đó đã tự nhủ, hẳn là mình đã nhìn nhầm đi.

"Vậy thì ném cho mấy anh em của ngươi đi"

Tên thị vệ vốn luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của chủ nhân, khi vừa được hắn đồng ý lập tức nở nụ cười tươi rói. Nói gì chứ chủ nhân tuy nghiêm khắc nhưng chuyện nhu cầu của chúng sinh tuyệt đối luôn công bằng nha. Nghĩ nghĩ, tên thị vệ vui mừng nhìn xuống, thầm tính sẽ cho thiếu niên kia tắm rửa vài lượt, sạch rồi không biết sẽ xinh đẹp cỡ nào đây nha.

Một dòng suy nghĩ thoáng chạy nhang đầu hắn.

Anguis Habiti hơi giật mình, song trong tích tắc liền nhận ra đó là suy nghĩ rất bản năng của tên thị vệ. Hắn rất muốn cười khổ. Nếu tên thị vệ biết kẻ gã muốn cưỡng hiếp năm đó sau này dưới một người trên ngàn người liệu có sợ hãi mà ức chết hay không?

Anguis Habiti thong thả chờ.

Người tính không bằng trời tính. Chỉ rời mắt được vài giây, thiếu niên nhu nhược quỳ lạy dưới chân anh ta đã không còn, thay vào đó địa điểm quỳ lạy được lựa chọn lại quá đỗi cao sang, trực tiếp bám vào chân chủ nhân thương mến của anh ta mà van nài.

KẺ MANG DANH LỊCH SỬ (Đồng nhân HP, np, Harry bottom)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ