Chương 9: Bài ca Tiên Tri

306 28 12
                                    

Tiệc rượu mừng chiến thắng có lẽ đã tàn, sự hung hăng ban đầu cũng đã nhường cho sự tỉnh táo len lỏi sau cơn say lan đến bất ngờ.

Y thở dốc, nhấc mình khỏi người cậu, nhìn thân dưới cậu đã ướm máu, y hoảng hốt xoay người cậu lại để họ đối diện nhau, tiếng quần áo chà sát vào nhau nghe sột soạt khó chịu.

Mùi máu tươi pha lẫn hương gió lạnh quanh quẩn trong không khí làm y thoáng chốc đã tỉnh táo hơn.

[Đồ loạn luân đáng tởm]

Thiếu niên ở dưới thân y gằn giọng cười, khuôn mặt đã đẫm nước mắt căm hận nhìn y, cơ thể cậu đã ngừng kháng nghị, và buông xuôi với sự tuyệt vọng đến vô cùng ở đáy mắt.

[Castor, ta...]

Lời định nói ra bị nghẹn ứ trong cổ họng, đầu y như muốn nổ tung với cơn đau khủng khiếp, y choáng váng nhìn thân dưới họ, đầy máu tươi và dịch bẩn, lắc đầu ôm lấy cậu:

[Castor, Castor...]

Thiếu niên trong lòng y bắt đầu cười, trong doanh trại vắng vẻ, tiếng cười của cậu tựa nhát dao tàn nhẫn đâm vào tim y, cậu nói, nước mắt không ngừng rơi.

[Lợi dụng liên kết song sinh khiến ta ngu muội sao, Pollux? Xem ra ngươi cũng quá thông minh rồi...]

Cậu nức nở khóc, khóc đến khi sự tủi hổ và nhục nhã tước hoàn toàn đi khí sức của cậu, cậu thiếp đi, chẳng mong điều gì hơn ngoài cái chết.

[Nếu ngươi không giết ta, Pollux, thì khi tỉnh dậy, ta sẽ là người kết liễu cuộc đời ngươi...] Đôi mắt xanh lục trống rỗng nhìn y [Ta sẽ là người kết liễu cuộc đời ngươi]

...

Pollux giật mình mở mắt, lập tức rùng mình vì sương giá đã thấm ướt cả cơ thể trong màn đêm, giấc mơ đã tan tầm, nhưng khuôn mặt người kia vẫn đọng lại thật sâu như một nỗi ám ảnh.

Y thất thần nhìn về phía Thần điện ở xa, nơi sáng rực rỡ ánh đèn và tiếng cười đùa chúc tụng thì không bao giờ ngớt.

Mà ở nơi đó, người kia đang đứng bên Điện Thần, cùng vị kia trao Thề ước.

Có lẽ đã tới lúc phải đi rồi.

Y thầm nghĩ, và khó khăn đứng dậy, nhìn gốc cây cổ thụ một lần cuối, chớp mắt, liền đứng bên Điện Thần, chìm mình trong thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ của buổi Tân hôn. Xung quanh vì y xuất hiện mà xì xầm không ngớt, bởi Vị cao cao tại thượng đứng trên vạn người kia đối tân hôn của con trai chưa từng ló mặt, họ còn nghĩ có phải y cũng nhẫn tâm bỏ mặc cậu rồi không. Nhưng may thay, y đã tới, và các binh sĩ cùng những vị thần dự tiệc đã có thể thở phào một hơi.

"Pollux chiến thần"

Apollo bước đến, vỗ vai y trong tiếng reo hò của mọi người, cười cười:

"Ngài đến muộn trong tân hôn của em trai mình đó"

"Thật xin lỗi, trận chiến mới kết thúc vừa đây" Pollux gật đầu chào hắn, theo bản năng nhìn sang cạnh hắn, thấy người kia điềm đạm nhìn mình, cổ họng liền đắng ngắt.

KẺ MANG DANH LỊCH SỬ (Đồng nhân HP, np, Harry bottom)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ