chap 14

179 23 0
                                    

Bỗng D.O giơ bàn tay thon đẹp của mình lên vuốt má Sehun và ns:
-"Nên cẩn thận".
Rồi dựng Sehun dậy và tiếp tục những bước đi của mình để lại 2 cái tên kia đứng sững ở đó. 1 người thì ngạc nhiên, ngại ngùng, sững sờ về người con trai kia, còn 1 người thì ngạc nhiên sau đó chuyển sang tủi thân nhìn thằng bạn đầy căm phẫn:" Tại sao mày đc mà tao ko được a".
-"Woa! Giọng ns của hyung ấy sao mà tuyệt vậy". Sehun sau 1 hồi đơ ms thốt lên 1 câu. Sehun sau khi nghe giọng kia thì cảm thấy có chút chột dạ vì độ lạnh, độ vô cảm của nó nhưng lại cũng cảm nhận được độ ngọt pha 1 chút gì đó dịu dàng mà phải cảm nhận thật kĩ ms thấy được khiến cho cảm xúc của cậu rất chi là lộn xộn.
-"Này! Oh Sehunnnn...". Kai bực mình hét to.
*Giật mình*:" Này! Cậu làm.gì mà phải hét to vào tai tớ vậy?". Sehun cũng ko kém hét lại.
-"Hừ kệ tôi....".
-"Ko kệ...".
Thế là 2 bạn trẻ nhà ta đứng giữa đường hét lên hét xuống như 2 thằng dở cũng may là đang đêm lên ko có ai ở ngoài, ko thì 2 đứa này ko còn chỗ nào để chui xuống vì xấu hổ. Cuộc cãi vã sẽ cứ tiếp diễn nếu như họ ko nghe thấy tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát gần đó.

Tại sở cảnh sát ko khí trong phòng ảm đạm vô cùng.
-"Các cậu có phát hiện ra dấu tích gì ko?". Kris đăm chiêu hỏi Kai và Sehun.
-"Ko, ko có 1 dấu tích nào để lại". Cả 2 đồng thanh đáp.
-"Tụi em đã xem xét kĩ càng nhưng ko thấy, hỏi người trong nhà họ cũng ko thấy ai khả nghi đi vào. Mà ông ta thì ko thèm hợp tác". Kai ns.
Sau câu ns ai cũng ngồi im lặng suy nghĩ, vs 1 ngôi nhà có tính bảo mật cao như vậy tại sao lại có người đột nhập vào 1 cách dễ dàng mà ko ai phát hiện rồi bắn nạn nhân, ngoại trừ 1 người. Tất cả nhân viên ở đây đếi nghĩ đến 1 người, ko khí trở lên lặng hơn bao giờ hết.

%%%Ko ko bop%%%
""""Chill""""
###Diamond###
**********The Even*********

Fanfic [allsoo] Sát Thủ À! Tôi Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ