Tại 1 quán Cafe nhỏ nhìn rất đẹp mặc dù nó không được to, không sang trọng nhưng lại tạo cho người ta cam giác thật bình yên, D.O ngồi bàn cạnh cửa sổ để tiện cho việc nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ có lúc này D.O mới có cảm giác thật bình yên, nhẹ nhõm.
-"Vào đây uống cafe đi". Luhan nói.
-"Thôi đi, hyung không phải thích uống trà sữa sao? Sao hôm nay lại muốn uống Cafe vậy?". Baekhyun kịch liệt phản đối.
-"Đúng đó hyung tui mình đi ăn có được không, tụi em đói lắm rồi". Chanyeol gật đầu đồng ý lên tiếng.
-"Đừng hòng hôm nay hyung muốn uống Cafe còn mấy đứa không thích thì đi đi". Luhan nhìn 2 còn người kia bĩu môi lấy tay phủi phủi như phủi bụi.
-"Ya! Hyung thật là vô tâm quá đi". Baek+Chan đồng loạt hét to lam tất cả mọi người nhìn họ như 1 sinh vật lạ.
-"Này 2 đứa..... ". Luhan nhìn 2 người kia mặt mũi đen xì, khói bốc ở đầu như muốn thiêu sống họ. Cảm nhận được cơn ớn lạnh từ phía Luhan, Baek+Chan nhanh như chớp chạy đi con không quên đồng thanh ns:
-" Tạm biệt hyung tui em đi ăn đây".Luhan không nói gì lạnh lùng đi vào trong, lướt qua 1 lượt đột nhiên dừng lại ở bàn gần cửa sổ có 1 đang người mặc đồ đen nhìn rất quen thuộc. Luhan đứng đó ngẫm nghĩ 1 hồi lâu mới ngẫm ra đó là ai liền chạy ra kéo ghế ngồi đối diện.
D.O đang trầm mặc cảm thấy có ai đó ngồi chỗ mình liền ngẩng mặt lên nhìn.-"Hi! Chúng ta lại gặp nhau rồi". Luhan nhìn nhìn mỉm cười chào hỏi. D.O không trả lời.
-"Chà! Cậu có thể mở mồm ra nói chuyện được không vậy? Giọng cậu nghe hay như vậy mà". Luhan nhìn D.O bĩu môi càu nhàu, rõ ràng giọng cậu ấy hay vậy mà lại kiệm lời vô cùng. D.O vẫn không nói gì đến cái liếc nhìn cũng không cho.
-"Haizz thật bó tay với cậu luôn đấy". Luhan chỉ biết thở dài ngao ngán lắc đầu.
-"Cafe đúng là đắng quá, giá như có cái gì ăn kem thì tốt quá". Luhan uống xong nhăn mặt phán ra 1 câu. Vẫn là trà sữa là ngon nhất.D.O vẫn không ns gì nhìn ra ngoài cửa sổ sau rút từ túi quần ra 1 viên kẹo nhỏ đứa cho Luhan, khiến Luhan vô cùng ngạc nhiên.
-"Ăn vào đỡ hơn". D.O vẫn nhìn ra cửa sổ nhàn nhạt cất lời.
-"Woa! Cảm ơn cậu nha". Luhan nhận lấy cam kích nhìn D.O, sau đó uống cafe rồi ăn kẹo.
-"Cậu nói đúng thật nó đỡ hơn nhiều rồi nha". Luhan mắt lòng lanh ns.Luhan đang cười vui vẻ liền cứng người khi thấy D.O giấy lau vết cafe cho mình mặc dù nó chẳng dịu dàng gì cho cam(ns trắng ra D.O hơi bị ưa sạch sẽ nha nhìn mấy cái này là chướng mắt nha) nhưng lúc đó không hiểu sao tim Luhan lại đập nhanh liên hồi và không ngừng kìm nén gương mặt đang dần nóng cháy của mình.
Luhan sau 1 hồi ngại ngùng liền cất tiếng hỏi:
-"Cậu... Cậu sao không bỏ khẩu trang ra vậy?".D.O không quay đầu vẫn ngắm tiếp không thèm trả lời câu hỏi kia. Luhan thấy cậu không có ý định trả lời bèn không hỏi nữa, trong đầu không ngừng nghĩ:"Chẳng lẽ mặt cậu ta có gì sao mà suốt ngày đeo khẩu trang ngày cả khi uống cafe cũng đeo, không hiểu cậu ta uống kiểu gì".
Đang nghĩ ngợi lung tung thấy D.O đột nhiên đứng dậy định đi thì:
-"Cậu về sao?". Luhan nhìn D.O hỏi.
D.O vẫn không nói gì đi thẳng về phía quầy tính tiền rồi đi 1 mạch ra cửa mà không thèm để ý ai kia đang rất chi là tủi thân. Luhan ngồi đó nhìn D.O đi xa dần sau đó nhấc ly cafe lên nhấp 1 ngụm rồi nghĩ về hình ảnh lúc nãy, anh mắt đen lạnh lùng, vô hồn nhưng lại cực kì quyến rũ làm mặt Luhan đột nhiên đỏ lên và không biết từ lúc nào anh lại luôn nghĩ về cậu.-"Chà! Cafe đắng thật nhưng sao nó lại hấp dẫn vậy nhỉ?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [allsoo] Sát Thủ À! Tôi Yêu Em.
FanfictionLiệu rằng 1 sát thủ máu lạnh vô tình có thể để cho ai đó vào trái tim mình và làm nó rung động đc ko? "Liệu rằng tôi có thể đến đc vs em hay không?" "Anh có thể để em bước vào trái tim anh 1 lần đc không?" "Căn bản là...