Chap 38

84 10 0
                                    

Tại bệnh viện

     -"Đỡ". D.O đặt túi quần áo và lồng cháo xuống hỏi đứa bé.
     -"Dạ". Cậu bé nhìn D.O trả lời.
D.O không hỏi nữa múc cháo ra cho cậu bé ăn rồi kéo ghế ngồi cạnh nhìn cậu bé đang ăn ngon lành.
      -"Xong, uống thuốc, ngủ". D.O nói xong đứng dậy đi ra ngoài để lại cậu bé với vẻ mặt ngơ ngác ngẫm lại câu nói. Cậu bé nghĩ:"Sao hyung ấy có thể kiệm lời đến vậy nhỉ". Rồi cũng ngoan ngoãn uống thuốc xong nằm ngủ.

"Cộc... Cộc... Cộc"
      -"Mời vào". Người ngồi bên trong nói vọng ra.
D.O bước vào ngồi xuống ngay trước mặt Lay làm Lay hơi giật mình, không nghe thấy tiếng động gì.
      -"Bệnh tình". D.O lên tiếng trước.
       -"Bệnh tình? Của ai?". Lay ngơ ra vì cậu hỏi của D.O.
       -"Cậu bé, phòng 235".
      -"A, này anh có thể đừng kiệm lời như thế được không? Cậu bé hiện tại đã ổn định nhưng cần theo dõi thêm để xem có thêm biến chứng gì không". Lay nhìn D.O bất mãn nói.

D.O không nói gì định đi ra ngoài nhưng khi thấy Lay ko đang ấn vào thái dương lại nhìn sắc mặt không được tốt mấy liền quay người lại, đưa tay cầm lấy tay xem. Cậu không biết khám hay đoán bệnh gì nhưng cũng từng học đông y của 1 ông lão đã từng giúp đỡ cậu. Do quá bất ngờ Lay đơ ra 1 lúc sau đó nhanh rụt tay lại và quay sang phía khác để che đi 2 má đang tự nhiên ửng hồng của mình.

     -"Khám đi". D.O không để ý đến gương mặt ngại ngùng của Lay lạnh nhạt nói.
      -"Khám? Khám gì? Ai khám?". Lay lấy lại được bình tĩnh lơ ngơ quay sang hỏi D.O.
     -"Cậu, có bệnh". D.O không nhìn Lay nói tiếp.
      -"Tôi, haizz tôi làm gì có bệnh, tôi là bác sĩ đó nha tôi có bệnh chẳng lẽ tôi lại không biết". Lay vừa cười vừa nói làm hiện lên cái má núm đồng tiền xinh đẹp của mình.
       -"Khám". D.O mặc kệ câu nói của Lay lạnh nhạt nhắc lại.
       -"Tôi không khám". Lay hơi bực bội nói trong đầu không ngừng nghĩ:"Cái con người này sao lại cứng đầu thế nhỉ".

Fanfic [allsoo] Sát Thủ À! Tôi Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ