Chap 32

89 11 1
                                    

Cộc.... Cộc.... Cộc.

     -"Mời vào". 1 người đàn ông có chất giọng khan từ trong phòng ns ra.
     -"Dạ! Chào sếp". Đội trưởng nghiêm túc Chào.

     -"Ừm ngồi đi, cậu có chuyện gì mà đến tìm anh vậy?". Cục trưởng rót nước ra hiệu cho đội trưởng ngồi xuống.
     -"Dạ em có việc muốn nhờ anh giúp". Đội trưởng nhấp ngụm trà ns.

     -"Rồi nhìn cậu là biết nhờ gì rồi, cậu muốn anh liên lạc với Kyungsoo đúng không?". Cục trưởng cầm chén trà uống hỏi.
      -"Anh là người hiểu rõ em nhất mà. Hồi đó cậu ấy cũng có tham gia vào vụ án nhưng được nửa thì lại bỏ đi, cậu ấy thật sự rất giỏi". Đội trưởng cảm thán.
 
       -"Ừ, được rồi nhưng anh không chắc là có thể liên lạc được với nhóc đó nữa không, đã lâu lắm rồi không liên lạc".
      -"Dạ thế cũng được, có còn hơn không". Đội trưởng vui vẻ ns.
      -"Ừm nếu liền lạc được anh sẽ báo cho cậu".
       -"Vâng em biết rồi, cảm ơn anh. Em xin phép đi trước". Đội trưởng cúi đầu chào rồi nhanh chóng ra ngoài.

*Tại 1 khu phố*

      -"Xiumin hyung a! Chúng ta đi ăn đi". Chen uể oải than.
      -"Nhưng chúng ta chưa tìm ra mà". Xiumin chăm chú nhìn vào tờ địa chỉ ns.
      -"Như địa chỉ ảo vậy, chúng ta tìm nãy giờ có ra đâu. Em đói gần chết rồi này, không đi nổi nữa rồi". Chen ngồi xuống đấy đấm đấm 2 chân than phiền.

Xiumin ngẫm nghĩ 1 lát, nhìn con người đang ngồi kia mồ hôi đầm đìa làm anh thấy đau lòng lên quyết định.
       -"Ừm chung ta đi ăn thôi, cũng sắp trưa rồi".
       -"Thật a?". Chen 2 mắt sáng lưng linh đứng dậy nhìn Xiumin.
       -"Ừm, đi thôi". Xiumin cười tươi rồi kéo cái con người đã lớn đầu rồi mà cứ như con nít đi.

Reng.... Reng... Reng.

Chiếc điện thoại kêu lên, màn hình hiện chữ cục trưởng Lee. Chiếc điện thoại này đã được chủ nhân của nó vứt xó 1 tuần mà không sạc pin kêu lên từng hồi. D. O ngồi đó liếc nhìn man hình lưỡng lự không biết có lên nghe hay không, cậu không muốn dính níu 1 tí gì về họ cả.

      -"..... ".
      -" Kyungsoo à! Ta có thể nhờ cậu 1 việc được không?". Cục trưởng biết cậu đang nghe máy lên đi thẳng vào vấn đề luôn. Sợ lại bị treo máy, kinh nghiệm có thừa mà.
      -"Kyungsoo à có thể nể tình ta mà giúp ta một lần được không?". Cục trưởng Lee nói tiếp, ông biết đây là cách nghe của cậu, không nói cũng gần như là đồng ý.

D. O vẫn không nói gì, cậu đang nghĩ liệu mình có lên giúp hay không nhưng cậu cũng không muốn từ chối cái con người kia. Vì ông là một người cảnh sát trung thực, phân minh. Ông cũng là người trước kia đã luôn đi tìm chứng cứ về vụ án của bà mẹ cậu để đưa ra ánh sáng. Cậu vẫn luôn tôn trọng ông, nhưng lại không muốn ai biết mình vì cậu là 1 sát thủ, người mà cả cục cảnh sát đang truy lùng muốn bắt cho bằng được.

      -"Kyungsoo à! Cậu vẫn nghe ta nói chứ?". Cục trưởng Lee thấy cậu không nói gì lo lắng hỏi. Từ hồi nhìn thấy cậu 1 thân 1 mình ông luôn chiếu cố cậu không muốn cậu cô đơn, ông luôn xem cậu như con trai của mình lên cậu bị gì ông rất lo lắng. Nhưng đứa trẻ này sống quá khép kín ông không thể vào được.

     -"Được". Sau 1 hồi suy nghĩ D. O đã quyết định đồng ý.
      -"Cảm ơn con Kyungsoo". Cục trưởng Lee xúc động vui mừng cảm ơn, ông không ngờ cậu vẫn nể tình mình như vậy. Ông vui sướng buông điện thoại xuống và nhấn số gọi ngay cho đội trưởng.
      -"Dạ, cảm ơn anh em sẽ báo đáp ơn anh sau nha". Đội trưởng vui vẻ trả lời.

      -"Haizz đau hết cả chân mà vẫn chưa tìm được gì cả đúng là thần bí mà". Chen buồn rầu than vãn.
      -"Ừm". Kai+Sehun đồng thanh lên tiếng.

🍧🍧🍧🍧Hello mọi người🍧🍧🍧🍧❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

Fanfic [allsoo] Sát Thủ À! Tôi Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ