Chương 1: Dâm quân

11K 158 18
                                    

  Nghe nói, quả nhân là một tên dâm quân 

Tên cũng chính như ý nghĩa, chính là một vị vua hoang dâm vô đạo

  Lời này quả nhân sống 18 năm cũng không phải mới nghe thấy lần đầu, nhưng mỗi lần nghe được, vẫn là thực sự phiền muộn 

Tiểu Lộ Tử lòng đầy phẫn nộ, làm bộ lấn tới: "Bệ hạ, những người đó thật càn rỡ!" Dưới chân thiên tử mà dám chê quân thượng, để tiểu nhân đưa người đi bắt bọn họ!" 

  Ta bất đắc dĩ khoát tay, ánh nhìn như không để ý lắm nhưng kỳ thực vẫn có chút thương tâm, rộng lượng mỉm cười.

"Thôi, chặn miệng lưỡi dân chúng còn khó hơn ngăn nước sông, cứ để cho bọn họ nói, quả nhân không thẹn với lòng mình là được. Dứt lời, gục đầu xuống, quay mặt nhìn về phía ngã tư đường ngoài cửa sổ, sờ sờ mu bàn tay mình, tự mình an ủi "Ngày xưa Trâu Kỵ khuyên Tề Hoàn Công nghe lời can gián, nói có thể giúp nhạo báng chuyện xấu nơi thành thị, mà nghe thấy có mình cũng vẫn ban thưởng(?). Nói đến chuyện này, những kẻ ngoài kia nhạo báng quả nhân cũng nên được thưởng. Như vậy đi, Tiểu Lộ Tử, ngươi ra nói với chủ quán trà, tiền trà hôm này đều để chúng ta thanh toán."

  Tiểu Lộ Tử liếc mắt thương hại nhìn ta một cái, tuân lời, bước ra cửa.

Cửa vừa mở ra, nháy mắt tiếng nói ngoài kia phóng đại gấp mấy lần, ầm ầm vọng đến.

"Cho nên nói a, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Minh Đức bệ hạ là một vị minh quân không tồi, nhưng việc nàng đem tất cả những thanh niên tài tuấn có chút tư sắc trong triều nhét vào hậu cung của mình cũng không phải là giả, các ngươi nói xem đương kim Thánh Thượng còn có thể ngồi yên được sao." Một người đàn ông cao giọng cười nói.

  Người còn sống, khó tránh khỏi mệt mỏi vì thanh danh.

Ta sống, cũng bởi thanh danh của mẫu thân nên mới mệt mỏi.

Bà thân là vị nữ đế thứ 18 của Trần quốc, có năm vị hôn phu cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng, chẳng qua bà không biết hài hòa (?), cả năm vị phu quân đều là đại thần trụ cột trong triều, người bên ngoài không biết nội tình, lại nói bà đem tất cả những trang tài tuấn có tư sắc trong triều đưa hết lên long sàng, đều khiển trách bà.

Kỳ thật, đó cũng là chuyện của bà. Có liên quan gì tới ta đâu. Lại còn có một đám người cố tình phụ họa.

  "Đúng vậy, đúng vậy. Năm năm trước, Thánh Thượng mới mười 13 tuổi, ở quỳnh lâm yến đã khiến Thám hoa lang phải nhảy cầu giữ thân trong sạch, thế chưa đủ, còn giáng chức hắn, đuổi khỏi kinh thành đẩy ra biên cương, các ngươi nói, thực sự gần vua như gần cọp a..."

Hợp khẩu vị ...(?)

Qủa nhân trong lòng thở dài, cúi đầu dắt ống tay áo, trong phút chốc trầm mặc không nói gì.

Năm đó, quả nhân tuổi dậy thì, là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, thám hoa lang kia là thiếu niên 16, chi lan ngọc thụ (*), quả nhân tâm còn chưa động, tay chân chưa nhấc, thiếu niên tuấn tú kia đã liều thân nhảy xuống Thanh Trì, quả nhân ngay cả diện mạo hắn như thế nào cũng chưa từng thấy rõ, cách hắn cũng đến 10 bước, đối với quảng đại quần chúng, việc này mà nói cũng không tránh khỏi rất kỳ quái.

  Chi lan ngọc thụ ( 芝蘭玉樹) Chi: một thứ cỏ thơm, lan: loài hoa đẹp, rất thơm. Cỏ chi và cỏ lan có hoa đẹp, tiết ra mùi thơm nhẹ nhàng hòa hợp với nhau.
■ Theo sách Khổng Tử Gia Ngữ: Dữ thiện nhân cư như nhập chi lan chi thất. Nghĩa là: Ở với người lành như vào nhà có cỏ chi cỏ lan.
Do đó, chi lan là để chỉ người hiền đức, người tốt hay tình bạn cao quí.
■ Theo Tấn thư, Tạ An thường khuyên răn con cái trong nhà. Con là Tạ Huyền thưa rằng: Tỷ như chi lan ngọc thụ, dục sử kỳ sinh ư đình giai nhĩ. Nghĩa là: Cũng ước như cây chi cây lan là những cây quí được mọc trước thềm nhà.
Do đó, chi lan cũng chỉ con hiền cháu quí. (Nguồn:caodaitoanthu.net)
–> Con cháu tài giỏi trong gia đình dòng dõi.

"Nay thanh niên tài tuấn trong triều, nhìn kỹ có Bùi tướng và Tô khanh, các ngươi nói, Bệ hạ có thể xuống tay với người nào?"

Sau đó là tiếng cười xấu xa....

Quả nhân có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ