Chương 9: Tróc gian

2.5K 78 3
                                    

  Qua khỏi Qủy môn quan một hồi, lúc này ta đã tỉnh rượu hơn phân nửa, kéo tay hắn xuống nói : "Ngươi đứng lên đi, đè đau ta rồi!"

Hắn thế nhưng lại nghe lời rời khỏi người ta, áp lực lên ta nhất thời giảm bớt không ít, ta né vào trong giường một chút. Hắn nhìn thấy hành động này của ta, mắt phượng híp lại một chút, bờ môi mỉm cười.

Ta bây giờ mới nhìn thấy môi hắn hơi sưng đỏ — là ta hôn mà thành sao?

Nghĩ đến vừa rồi đại gian thần này bị quả nhân tùy ý bỡn cợt, ta hớn hở mặt mày, là ta đùa giỡn hắn, không phải hắn đùa giỡn ta!

"Ngươi tới nơi này làm gì?" Ta chất vấn hắn,"Quả nhân nhớ rõ triều đình có quy định, quan viên ban ngày không thể tuyên dâm."

Vốn quy định là không được chơi gái, kết quả làn sóng đồng tính nổi lên, phụ quân thấy tình thế không ổn mới đổi thành ban ngày không thể chơi gái, buổi tối thì mở một mắt, nhắm một mắt.

"Bệ hạ nói phải, vi thần thân là Thừa tướng, ngẫu nhiên cũng kiêm nhiệm công tác của đội kinh quản một chút, đến Tiểu Tần cung đột kích kiểm tra, xem có hay không quan viên trái luật đi chơi gái." Bùi Tranh giọng khàn khàn, trầm thấp, nhưng còn hơn cả thanh âm mềm nhẹ của tiểu quan kia, lại còn quyến rũ, khiến lòng ta tê tê dại dại.

"Ngươi bắt được người nào?". Ta còn nghiêm chỉnh hỏi.

"Mấy tên cẩu tử không có mắt trong Quang Lộc tự." Đáy mắt Bùi Tranh hiện lên chút tàn nhẫn, lúc nhìn về phía ta lại ý cười dào dạt nói, "Còn có bệ hạ xuân tình bồng phát."

Ta nghẹn một chút, ra vẻ trấn định, vén tóc, "Qủa nhân không phải quan viên, không cần tuân thủ quy định này."

Bùi Tranh còn nghiêm túc gật đầu. "Bệ hạ nói phải, nhưng nếu để người ta nhìn thấy thì chung quy vẫn là không tốt."

Ta khốn khổ cào giường, "Ngươi cứ giả bộ .... Không thấy là được...."

Bùi Tranh híp mắt, không có ý tốt nhìn ta. "Bệ hạ ..... muốn che miệng thần lại sao?

Lời này nghe như thế nào dâm, đãng như vậy ....

"Bùi ái khanh a...." Ta ngân dài âm cuối, "giờ này, ngày này, quả nhân cũng không còn dễ lừa như vậy đâu. Ngươi cho là ngươi bắt được nhược điểm của quả nhân sao? Qủa nhân cũng có thể túm được nhược điểm của ngươi đó!"

Bùi Tranh nhíu mi, có chút kinh ngạc. "Ồ Vi thần có nhược điểm gì?"

Tim ta giật giật một chút, bỗng nhiên cảm thấy hành vi đùa giỡn vừa rồi của mình thực đáng giá, "Qủa nhân biết, ngươi có một đứa con tư sinh."

Khóe mắt Bùi Tranh giật giật, "Bệ hạ.... Hôm nay nếu đã đến phủ nhà vi thần, tại sao không cho người thông báo?"

Không phủ nhận, tốt lắm.

Ta đẩy hắn ra, rời giường. "Ngươi không cần phải giải thích, trong lòng quả nhân biết rõ."

Dù sao cũng nghĩ đến mặt xấu nhất rồi, sẽ chẳng thể sai đâu.

" Bệ hạ của ta a .... " Bùi Tranh như cười như không thở dài một hơi, chủ động đến giúp ta sửa sang lại đống quần áo hỗn độn, ngón tay thon dài trượt một đường từ cổ áo, vạt áo trước, đến đai lưng ....

Qủa nhân như thế nào lại thành của hắn rồi?

Lúc đó, tay hắn đang mờ ám đặt trên lưng ta, cởi bỏ đai lưng để thắt lại lần nữa cho chặt, ta dang hai tay yên tâm thoải mái nhận sự phục vụ của hắn, kỳ thực việc này nhìn thế nào cũng bình thường, có điều là đang ở thanh lâu, liền dễ dàng khiến người ta hiểu sai.

Lúc Tô Quân dẫn người phá cửa mà vào, ta và Bùi Tranh đang ở trong tư thế xấu hổ như vậy.

Tiểu Lộ Tử nước mắt lưng tròng vọt vào ôm lấy đùi quả nhân, " Bệ hạ .... Tiểu Lộ Tử cứu giá chậm trễ ..."

Ồ, quả nhân thật muốn chết luôn a....

Bùi Tranh không chút hoang mang giúp ta thắt chặt đai lưng, cuối cùng chỉnh chỉnh vạt áo ta, xoay người nhìn về phía Tô Quân, mỉm cười nói : " Tô ngự sử hôm nay cũng ở trong đội đương sai kinh quản sao ? Khéo quá, hôm nay bản quan cải trang đột kích, vừa mới bắt được vài tên ở Quang Lộc tự trong này"

Quả nhân có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ