Khụ khụ, ta tự đánh gãy ý niệm xấu xa này.
"Chuẩn bị một chút, quả nhân muốn đi ngủ."
Ta thu lại hồ sơ, duỗi thắt lưng, ngày mai còn phải lâm triều, đến lúc đó, khẳng định tất cả mọi người đều chú ý đến vấn đề này.
Tiểu Lộ Tử lĩnh ý, nhẹ nhàng đi xuống, đi được một nửa lại dừng chân, quay đầu nói: "Bệ hạ, Liên cô cô tiến cung."
Ta ngẩn ra, lập tức nhảy dựng lên, cả giận nói: "Sao không nói sớm, Liên cô ở đâu?"Tiểu Lộ Tử cuống quýt quỳ xuống: "Liên cô cô vừa mới tiến cung, trước tiên đến nội phủ khố, rồi lập tức sẽ tới đây."
"Đi, đi, đi!" Ta vung tay áo, chạy ra phía ngoài, chưa chạy đến cửa đã nhìn thấy Liên cô của ta.
"Liên cô!" Ta nghênh đón, đỡ cánh tay bà, cọ cọ vào người bà vô cùng thân thiết: "Liên cô đã đến rồi, như thế nào lại không để cho người ta thông báo một tiếng."
Liên cô cười, sờ sờ đầu ta, "Bệ hạ có việc bận, ta không thể để cho người ta quấy rầy người."Ta cùng bà ngồi xuống một bên, hỏi: "Người như thế nào lại rảnh rỗi tiến cung? Mẫu thân ta bên kia không có việc gì chứ?"
Không có việc gì, chỉ là tham ăn thôi, Nhị cha của người muốn ta tiến cung lấy chút trái cây Lương quốc tiến cống, Ngũ cha của người cũng muốn chút linh chi tuyết liên, ta liền đến nội phủ khố một chuyến, cũng là giúp họ đến thăm xem Đậu Đậu nhà bọn họ có khỏe không?"
Đậu Đậu là nhũ danh của ta. Đại danh là Tương Tư, tiểu tự Hồng Đậu, xưng là Đậu Đậu.Mẫu thân ta chẳng những là quỷ lười, lại còn là quỷ tham ăn. Nữ nhân à, làm tốt không bằng lấy chồng tốt, bà có năm ông chồng tốt, chuyện gì cũng có người khác nghĩ thay cho bà, bà khi làm Minh Đức hoàng đế đã thanh nhàn, lại còn không biết thỏa mãn, không nên đi làm Thái Thượng Hoàng, còn cuỗm năm cha của ta đi, chạy đến Vân Vụ sơn xây biệt viện, một năm cũng khó trở về 1-2 lần.
Liên cô vốn là tài tướng đắc lực bên người nhị cha ta, sau thiên hạ yên ổn, bà liền bị phái tới chăm sóc ta, bà đối với ta như con đẻ, ta cũng gọi bà một tiếng cô cô.
Vị cô cô này, so với mẫu thân ta khéo léo hơn nhiều.
" Liên cô, người ở lại cùng ta đi. Một mình ta ở trong cung, rất là cô đơn. " Ta ôm bà làm nũng.
Liên cô mỉm cười nói :"Như vậy, liền nạp vài nam nhân mà sủng ái đi."Ta nghẹn họng, không dám tin ngẩng đầu nhìn bà. "Liên cô, người, sao người có thể nói những lời này? Là mẫu thân ta bảo người nói như vậy sao ? "
Liên cô nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt ta, cười nói: "Mấy vị cha của người đều nói như vậy. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, người cũng đã 18 tuổi, đang là lứa tuổi đẹp nhất của phụ nữ, lại một người ở Sùng Đức cung, không khỏi rất cô đơn. Mẫu thân của người vì việc chung thân đại sự này mà thở dài không ít, nếu trong triều người không xem trúng người nào, vậy tìm ở dân gian cũng được. Nàng ta đang nhãn nhã lại vô sự, liền bắt đầu tuyển tú nam cho người."
Ta khe khẽ thở dài, quay mặt qua nhìn ánh nến trên bàn kia, buồn bã nói: "Kỳ thực mẫu thân lo lắng cho ta chỉ là thứ yếu, nhàn đến vô sự mới là thật đi...."
Liên cô ho nhẹ hai tiếng, cười yếu ớt nói, "Mấy vị phụ thân của người cũng nói, nên tìm mấy nam nhân hầu hạ người, sớm khai chi tán diệp." (sinh con nối dõi)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả nhân có bệnh
General FictionThể loại: Nữ cường, cung đình, hài, HE, gạch chân in đậm là không phải đam mỹ nhá, cũng không phải np nốt Giới thiệu Nghe nói, quả nhân là một tên dâm quân Năm 13 tuổi, ta vừa mới đăng cơ, ân khoa thủ sĩ, tại quỳnh lâm yến, vị thám hoa kia c...