Chương 22 : Thị tẩm

2.9K 78 3
                                    

  Ta thường tương đối thích thuần thần (thuần phác, đơn thuần), giống kiểu thuần thần như Dị Đạo Lâm, mặc dù có lúc không biết đưa đẩy khéo léo, lời nói không làm người ta thích, nhưng người như vậy an toàn, bởi vì đơn giản, chỉ biết một lòng trung thành.

Lúc quân muốn thần chết, hắn cùng lắm ngửa đầu mắng một câu "Ông trời không có mắt a", sau đó khẳng khái hy sinh ....

Ở điểm này, ta và phụ quân bất đồng, có lẽ vì bởi vị trí mỗi người khác nhau, ông cảm thấy thần tử chất phác không dễ lợi dụng, không bằng dùng thần tử có tài năng tuy có chút tư tâm. Ông một đời làm thần tử, hầu hết là đứng trên góc độ của thẩn tử để suy xét đại cục. Nhị cha ta mặc dù trên danh nghĩ là Đại Tư Mã đại tướng quân, nhưng lại là Phượng quân Trần quốc, trong quá khứ lại là minh chủ võ lâm, luôn ở ngôi cao. Ngồi trên vị trí không giống nhau, ánh mắt nhìn thế cục tự nhiên cũng không giống nhau.

Mấy năm trước, Bùi Tranh cũng giống phụ quân, mạnh vì gạo bạo vì tiền, khôn khéo linh hoạt, khéo léo đưa đẩy để đối phó các đảng phái. Thế cục triều đình lý tưởng trong mắt Phụ quân chính là ba phái tạo thành thế chân vạc, áp chế lẫn nhau, cân bằng quyền lực để ổn định triều chính, tránh một đảng độc đại, xuất hiện thế cục công cao chấn chủ. Cứ theo cách như vậy duy trì 13 năm triều đại Minh Đức, chưa từng có chút sai sót. Nhưng mà lúc phụ quân rời khỏi cương vị, dường như là cố ý làm loạn cục diện này, ông phất áo ra đi, để lại triều đình hỗn loạn trong năm Sùng Quang đầu tiên, khi đó ta nhìn không hiểu, cũng không nghĩ tới việc đi hỏi, chỉ là ngồi im mà quan sát.

Bùi Tranh là học trò của Phụ quân, lúc đầu làm tướng (Thừa tướng), đạo xử thế cũng tương tự phụ quân, lúc đầu người ta còn gọi hắn là tiểu Thẩm tướng, nhưng 3 năm sau, chẳng ai dám gọi hắn như vậy nữa. Ta rốt cuộc cảm thấy, phụ quân hẳn là nhìn lầm Bùi Tranh rồi, người này ngụy trang ôn hòa, lương thiện, nhu thuận, trên thực tế hắn phần nhiều lại giống Nhị cha ta, có sự cứng cỏi không cam lòng ở dưới người khác, một ngày nắm được quyền lực, liền cao ngạo, ngang ngược. Khi trước, phụ quân có ý đẩy triều đình rối loạn thành cái đầm nước, cũng là muốn Bùi Tranh có cơ hội tạo uy, lập lại trật tự, quét sạch những kẻ có dị tâm. Vua nào triều thần nấy, lão thần triều Minh Đức lần lượt bị Bùi Tranh trừ bỏ, cuối cùng chỉ còn lại Tô Đảng, nếu có môt ngày Tô đảng cũng bị lật trong tay Bùi Tranh, triều đình chẳng phải mình Bùi Tranh hắn – nhất đảng độc đại, đây vốn là cục diện phụ quân không hy vọng nhìn thấy, ông nâng đỡ Bùi Tranh từ những bước đầu, có từng nghĩ đến sẽ có một ngày này?

Ta cũng không phải không đồng ý với chính kiến của phụ quân, nhưng lại càng giống Nhị cha, mặc dù năng lực không theo kịp Nhị cha, không đủ để nắm toàn cục trong tay, nhưng cũng không để kẻ khác tùy tiện nắm mình trong tay.

Ngay cả khi người đó là Bùi Tranh.

Qúa khứ, thế lực của ta không bằng người, chỉ có thể giả ngu trước mặt hắn, nhưng giả bộ không được cả đời, thứ của ta, cuối cùng cũng đến lúc phải thu về.

Ta sai Dị Đạo Lâm trước tiên cứ bắt tay vào điều tra vụ cháy, bất luận là có người làm hay là ngoài ý muốn, vẫn phải có kẻ phải vì chuyện này mà trả giá.

Hiện trường hỏa hoạn đã bị dập tắt, pháo hoa còn lại cũng bị cách ly, nhưng tất cả những thứ khác đều được giữ nguyên dạng, ta sai vệ binh bao vây cả khu vực, đề phòng có kẻ dở trò.

Kẻ bị tử vong là một tên tiểu tốt ở gần chỗ cháy nhất, nghe nói bị nổ xé ra một lỗ lớn trên lưng, vụ nổ mạnh dẫn lửa cháy sang kho hàng bên cạnh, những người khác vì chạy trốn kịp thời, ít ra cũng giữ được một mạng.

Dị Đạo Lâm thăm dò hiện trường, ta phái một đội đi kiểm kê tổn thất. Bởi vì nơi hỏa hoạn rất gần công sở, rất nhiều tư liệu hồ sơ là vật dễ cháy, kiểm kê xong, mới phát hiện một gian tư liệu mới đây gần như bị thiêu hủy mất đến 7 phần.

Ta nhíu mày, hỏi: "Bị thiêu hủy là những tư liệu nào?"

"Bẩm bệ hạ, tự liệu bị thiêu hủy bao gồm: biên bản khảo sát quan viên lưu lại hàng năm, báo cáo tài chính năm của các quận huyện."

Không phải hồ sơ tư liệu đặc biệt quan trọng gì. Lúc xảy ra hỏa hoạn, tất cả mọi người vội vàng cứu người cứu hỏa, nơi đó lửa bốc quá lớn lại xưa nay không có ai lui tới, bởi vậy cứu hỏa chậm trễ, bị hủy hoại quá nửa.

Ti nữ quan cũng phải chịu họa. Cánh tay Bùi Sanh bị xước, tay phải bị bỏng, bôi thuốc xong cũng không có gì đáng ngại, lúc này cũng đang dẫn vài vị cấp dưới kiểm kê hiện trường, tư liệu bị thiêu hủy là danh sách bộ phận cung nhân.

"Bệ hạ." Bùi Sanh thấy ta, cúi người chào, giọng nói cũng hơi khàn.

"Bùi học sĩ, nơi này ta giao cho khanh và Dị khanh gia, quả nhân có chuyện quan trọng khác." Ta ho khan một tiếng, mơ hồ cảm thấy không khí có chút kỳ lạ.

Bùi Sanh mỉm cuời nói vâng, lại hướng Dị Đạo Lâm hành lễ. Dị Đạo Lâm này phẩm trật (phẩm cấp, trật tự) cao hơn nàng, hành lễ với hắn cũng bình thường, có điều Dị Đạo Lâm dường như không muốn thấy nàng, mi tâm hơi nhíu một chút, quay mặt sang chỗ khác, hừ lạnh một tiếng không thể nghe ra.

Ta biết Dị Đạo Lâm không xem trọng Tô đảng, với Bùi Tranh lại không có hảo cảm, nhưng không nghĩ tới hắn ngay cả tiểu nữ tử cũng không bỏ qua a....

Bùi Sanh vừa rồi tốt xấu gì cũng tính có công cứu giá, ta quay về còn phải phong thưởng nàng một phen, bây giờ thấy thái độ Dị Đạo Lâm như vậy, cũng có chút xấu hổ, liền tiếp tục ho khan, nói: "Vậy thì .... hai vị khanh gia hợp tác vui vẻ."

Hai kẻ này tựa như cũng chả nể mặt mũi ta ...

Ta sờ sờ mũi, xám xịt đi về. Tiểu Lộ Tử bên kia nói, Phương tiểu Hầu gia đón phu nhân nhà hắn đi rồi, Hạ Lan thì ngay cả góc áo cũng không bị tổn hại, chỉ là sặc mấy ngụm khói, nay chuyển sang nơi mới tu dưỡng.

Kỳ thật tiểu viện của Hạ Lan kia dù ở trong phạm vi hỏa hoạn, nhưng cũng không phải nơi gần nhất, chỉ cần tránh đi kịp thời liền chẳng việc gì. Ta nghĩ bản thân là bị Bùi Tranh hù dọa, xảy ra chuyện rồi, phản ứng đầu tiên là nghĩ có người muốn hại Hạ Lan, có lẽ sự thật không phải như thế, đây có thể chỉ là việc ngoài ý muốn cũng không chừng.

Quả nhân có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ