Chương 7 : Thất tình

2.3K 75 12
                                    

  Bùi Sanh......

Ngẩn ngơ nhớ lại năm 10 tuổi ấy, ở Thái Học phủ, ta để cung nhân thay ta chép bài bị Quốc sư phát hiện, Quốc sư tức giận, bắt ta ra ngoài phạt đứng, là Hoán Khanh đứng dậy chủ động cùng ta chịu phạt, khi đó, ta đương nhiên vô cùng cảm kích. Bây giờ, cẩn thận nghĩ lại, lúc ấy thư đồng của ta là Bùi Sanh, nàng ngồi ngay cạnh Hoán Khanh, khi đó vốn là nàng muốn đứng lên chịu phạt cùng ta, lại bị Hoán Khanh kéo ngồi trở lại.

Hoán Khanh không phải muốn chịu phạt cùng ta, mà là thay nàng chịu phạt với ta.

Ta đến giờ mới hiểu.

  Tim đau thật sự khó chịu, trong tai như có thứ gì nổ mạnh, từng đợt từng đợt âm thanh vù vù. Ban đầu giả bộ không tỉnh táo, bây giờ lại muốn giả vờ không sao, nhếch miệng cười nói: "Bùi học sĩ ư, quả thật xứng đôi với khanh. Chẳng qua anh nàng là Bùi Tranh, nếu nàng không muốn, quả nhân thật không dám đối nghịch với Bùi Tranh đâu. Hay là chúng ta liên thủ lật đổ Bùi Tranh, đoạt lấy Bùi Sanh về làm vợ khanh là được rồi ! "

" Tính bệ hạ thật là trẻ con.Chuyện tình cảm, có thể nào đi cướp đoạt?"

Tô Quân cười lắc đầu, "Xin bệ hạ giữ bí mật này giúp vi thần, vi thần vô cùng cảm kích."

"Đương nhiên, đương nhiên, quả nhân rất biết giữ chữ tín!" Ta dùng sức nói chuyện, nói đến cả hàm răng cũng đau.

"Vậy vi thần cáo lui trước."

  "Được .... Qủa nhân nghỉ ngơi một lát, đợi một chút sẽ đi."

Ta mỉm cười nhìn chàng rời đi, sau đó hoàn toàn suy sụp.

Ngực như bị người ta cấu nhéo, cảm giác đau khắp tứ chi, khiến ta không cách nào đứng dậy.

Tự mình đa tình....

Tự mình đa tình......

Cho ngươi tự mình đa tình đi này!

Hóa ra người chàng thích là Bùi Sanh ....

  Nàng ấy đương nhiên vô cùng tốt, theo như lời Bùi Tranh, đoan trang nhàn nhã, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, là mỹ nữ, cũng là tài nữ, xuất thân là nữ Trạng Nguyên, 18 tuổi đã dễ dàng làm trưởng ti nữ quan, người đế đô gọi nàng một tiếng Bùi học sĩ, được người người tôn trọng.

Ta cũng cố gắng làm một nữ tử đoan trang, nhưng chàng không thích, vẫn là không thích.

Ta vốn hưng trí bừng bừng muốn đi đề hôn, may mà không đi, nếu không bị chàng cự tuyệt, về sau xấu hổ, ngay cả cơ hội quang minh chính đại nhìn chàng cũng không có.

Về phần cưỡng ép nam dân, hay là thôi đi .... Lúc đó, vì ta mơ hồ ôm hy vọng tưởng chàng thầm mến ta, cho dù không thầm mến ta, ít nhất cũng có khả năng phát triển tình cảm, hiện tại xem ra là ta tự mình đa tình.  

  Liên cô nói đừng khiến bản thân phải chịu thiệt thòi, nhưng là bắt một người không thích ta về rồi ngày đêm bực bội, chẳng phải cũng là một loại uất ức sao ? Chính chàng đã nói, cảm tình không thể cướp đoạt...

Thôi vậy....

Biết thế sẽ không ép chàng trả lời, để chừa cho mình chút tưởng niệm cũng tốt. Có điều biết rồi cũng tốt, biết sớm, sẽ không chờ đợi nhiều năm như vậy. ...

Khi Tiểu Lộ Tử tìm được ta, ta đang bi thương nhìn trời, hắn ôm thường phục của ta chạy tới, hỏi "Bệ hạ, còn xuất cung đề hôn nữa không?"

Ta chầm chậm lắc đầu, " Thôi đi ... Tiểu Lộ Tử, quả nhân thật sự phiền muộn ..."

" Bệ hạ.... " Tiểu Lộ Tử run run một chút.

  " Tiểu Lộ Tử"

Ta quay đầu, âm u nhìn hắn, " Nếu ngươi dám đem chuyện của quả nhân ra ngoài buôn chuyện (bát quái), quả nhân sẽ cho người tái hoạn ngươi một lần!"

Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Tiểu Lộ Tử tràn đầy sợ hãi – giả bộ thật đúng lúc.

Ta đứng lên, phủ phủ ống tay áo, thản nhiên nói : " Thôi, trời trao trọng trách cho người nào, trước đều phải giày vò tâm trí, cắn răng rồi cũng qua thôi. Đưa quả nhân đến ti nữ quan đi."

Quả nhân có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ