Chương 43

1.3K 44 0
                                    

  Áo lụa đỏ chấm đất, hoa đào rơi đầy trời, hắn đạp trên hương hoa mà tới, vươn tay nắm lấy tay ta.

Lúc xoay người ta bị một trận hoa mắt chóng mặt, tay áo hắn khẽ lướt, không lộ chút dấu tích đỡ trên lưng ta, ta dùng khóe mắt nhìn lén hắn, thực không ngoài dự tính nhìn thấy trên môi hắn quá nửa là nụ cười chế nhạo.

Ta vội ho một tiếng, hai má vốn đã nóng giờ lại càng như lửa đốt. Từ cổng phủ Thừa tướng đến chiếc xe ngựa đi diễu phố chẳng qua chỉ cách vài bước chân, bên ngoài nhìn thì có vẻ là chúng ta nâng đỡ lẫn nhau, trên thực tế hầu như là hắn phải đỡ ta ...

"Bệ hạ và Phượng quân thật là ân ân ái ái ..." Phảng phất như có ai đó nói vậy, ta nhìn lại khoảng cách giữa mình và Bùi Tranh, bấy giờ mới nhận ra hai người kề bên nhau gần như thế nào.

Hắn vừa nâng cánh tay ta, lòng bàn tay lại đỡ trên lưng ta, mượn lực từ hắn ta mới có thể lên nổi xe ngựa.

Phía đông thành đã được binh lính dẹp đường, hai bên đường dân chúng quỳ lạy, ta cùng Bùi Tranh mỉm cười nhận bái lạy từ dân chúng, chỉ nghe một tiếng lại một tiếng "Ngô hoàng vạn tuế" "Phượng quân thiên tuế", trước mắt bỗng biến thành màu đen.

Lòng bàn tay đột nhiên đau nhói, làm ta tỉnh táo không ít.

Môi Bùi Tranh khẽ mấy máy, giọng nói lại lọt vào tai ta một cách rõ ràng.

"Bệ hạ thật là khí hư thể nhược ..."

Ta bị hắn làm nghẹn, cắn cắn môi lên tinh thần đối phó, hừ lạnh một tiếng quay mặt nhìn sang phía bên kia. Hắn cười khẽ một tiếng, nhờ tay áo dài che khuất mà cầm lấy tay ta, ta lặng lẽ tránh mấy lần đều không thoát, cảm giác được hắn như có như không bấm vào lòng bàn tay ta, nhờ thế mà hình như đau đớn được giảm bớt, ta bèn để mặc hắn, sau đó mười ngón lại đan vào nhau, lại càng khó thoát ra.

Qủa nhân mới không để bị khích tướng, hừ!

Dưới tay áo dài âm thầm đấu đá, ngươi cấu ta, ta cấu ngươi, không bao lâu đã đến Thái miếu. Bá quan chia làm hai hàng, hô ba lần vạn tuế, tôn thất công khanh mặc trang phục lộng lẫy nghênh đón.

Cánh tay thì nhỏ mà phải nâng que hương vừa cao vừa nặng trước kính trời đất sau kính liệt tổ, từ cao tổ Lưu Mang cho đến cậu là Lưu Triệt, mỗi vị kính ba chén rượu, hơn 50 lạy, hai chân ta đã run lẩy bẩy, hoàn toàn không đứng dậy nổi. Ta rơm rớm nước mắt quay đầu nhìn Bùi Tranh, khẽ lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình đã sắp sức cùng lực kiệt. Đến lúc này thì Bùi Tranh cũng chẳng thể giữ nổi cái thể diện đế vương này cho ta nữa, khẽ thở dài, cố nén cười đỡ ta đứng lên.

Hơi thở thoi thóp, ta dựa lên cánh tay hắn, nói: "Qủa nhân hối hận ..."

"Hối thì cũng muộn rồi." Hắn chả mảy may bị chút áp lực nào, mỉm cười.

Kỳ thật đổi góc độ mà ngẫm nghĩ, bá quan cũng phải vất vả gần như ta vậy, chẳng qua bọn họ đều nhìn quả nhân chằm chằm, không cho phép chút sơ sảy nào, mà chính bọn họ lại chẳng có ai theo dõi, muốn lau mồ hôi thì lau mồ hôi, muốn uống nước thì uống nước, muốn ngồi xuống thì nhìn trái nhìn phải xem có ai để ý không là cũng có thể ...

Ta thoi thóp lên xe ngựa, nói: "Kéo mành xe xuống."

Bùi Tranh vung tay một cái, tất cả mành đều được thả xuống, che chắn tầm mắt người bên ngoài. Ta cuối cùng mới thở phào một hơi, tê liệt mà ngã nhào vào lòng hắn, nghẹn ngào nói: "Qủa nhân không lấy ngươi nữa ..."

Tay hắn nâng gáy ta, sờ sờ trên lưng ta, giở ra cả tay đầy mồ hôi.

Cả người ta gần như đã bốc hơi thành một đám nước rồi, hỷ phục màu đỏ thắm giờ đã biến thành đỏ thẫm. Bùi Tranh cầm bình nước đưa đến bên miệng ta, ta vồ lấy bình nước tu mạnh, bị sặc, ho khan liên tục, ù tai hoa mắt, càng cảm thấy uất ức.

"Không lấy nữa..." Ta khóc thút thít.

Bùi Tranh cười nói: "Bệ hạ là đang làm nũng sao?"

Ta oán hận trừng mắt liếc hắn: "Vì sao ngươi lại không bị chảy mồ hôi ..."

Không khỏi nhớ tới câu thơ ướt át kia: Băng cơ ngọc cốt, tự thanh lương vô hãn ...(da như băng giá, xương như ngọc, vốn đã mát rượi không đổ mồ hôi)

Thật muốn uống nước ô mai ướp lạnh ...

Bùi Tranh nhẹ nhàng giúp ta lau mồ hôi trên mặt, cười nói: "Người luyện võ, đương nhiên khác người thường."

Ta nghĩ chắc là lúc trước mồ hôi cả đời hắn đã bị chảy hết rồi, cứ nghĩ như vậy, trong lòng cũng thấy công bằng một tí.

Quả nhân có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ