ử tế mà nói, ta và Lưu Lăng dù chưa gặp mặt nhưng cũng thật có duyên.
Nam Hoài Vương từng tới phủ Tô Quân cầu thân, nhưng đã bị uyển chuyển cự tuyệt, hai người suýt nữa đã kết mối lương duyên. Mà chuyện ở Tiểu Tần cung kia, ta mạo danh nàng tầm hoan tác lạc, vừa vặn bị Bùi Tranh bắt gặp, Tiểu Tần cung vàng thau lẫn lộn (long xà hỗn tạp), tự nhiên sẽ có kẻ lắm chuyện đem việc này truyền ra ngoài, bởi vậy mà chuyện không thể không nói giữa Cô Tô quận chúa Lưu Lăng và Bùi tướng đã có vài phiên bản lưu truyền trong dân gian.
Giờ này khắc này, thấy đương sự, hơn nữa lại trong tình cảnh này, tâm tình ta thật phức tạp.
Sắc đẹp của Lưu Lăng ta có được nghe nói, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, nàng có nét uyển chuyển mềm mại đặc trưng của nữ tử Giang Nam, nhu mà không mị, diễm mà không tục, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra khí phái quý tộc, lại không làm người ta cảm thấy khó gần, khách quan mà nói, quả thật không thẹn với danh hiệu đệ nhất mỹ nữ.
Chủ quan mà nói, ta cảm thấy cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đôi mắt sắc như nước của Lưu Lăng lướt qua lướt lại trên mặt Bùi Tranh một lát, hơi hơi do dự mở miệng nói: "Ngài là ... Bùi tướng?"
Bùi Tranh nhíu mi, cũng không phủ nhận, chắp tay cười nói: "Chịu ơn quận chúa cứu giúp."
Lưu Lăng nhìn hắn có chút bất ngờ, lại đảo mắt sang nhìn ta, : "Vị này là ...."
Ta còn chưa nói gì, Bùi Tranh đã trả lời giúp: "Xá muội, Bùi Sanh."
Trong lòng ta khẽ động, từ từ bày ra một nụ cười mỉm "nho nhã lịch sự" theo phong cách Bùi Sanh. "Bùi Sanh xin chào quận chúa."
Thời điểm này, "Quả nhân" nên ở đế đô, xuất hiện ở đây chỉ có thể là Bùi Sanh. Ta và Bùi Sanh tuối tác xấp xỉ, Bùi Sanh nhiều năm đều ở trong cung, Lưu Lăng lại chưa bao giờ đến đế đô, tất nhiên không thể biết bộ dạng Bùi Sanh ra sao rồi.
Nhưng nàng ta lại đã gặp Bùi Tranh khi nào?
Bùi Tranh cũng có nghi vấn giống ta, "Quận chúa đã gặp hạ quan rồi ư?"
Lưu Lăng mỉm cười: "Trong hôn lễ của Phương tiểu Hầu gia ngày trước, Bùi tướng đích thân tới chúc mừng, Lưu Lăng khi đó cũng có mặt, có lẽ Bùi tướng không nhớ rồi."
Bùi Tranh ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu cười nói: "Là hạ quan thất lễ, không nghĩ là cách nhiều năm như vậy, quận chúa vẫn nhớ rõ. Năm đó, hạ quan vẫn chưa ra làm quan."
"Lưu Lăng còn nhớ rõ, Bùi tướng khi đó lấy thân phận là đồ đệ của Thẩm tướng đi tới cùng với Mặc Duy – Mặc đại nhân. Ngày đó phụ vương đã nói với ta, thiếu niên kia chắc chắn không phải kẻ tầm thường (vật trong ao), hôm nay quả nhiên đã là quan nhất phẩm." Lưu Lăng tán thưởng Bùi Tranh không chút che dấu, cũng chẳng biết là do lễ phép khách khí, hay là thật tình ca ngợi hắn.
Bùi Tranh mỉm cười, nói: "Ông chủ quá khen."
"Ca ca." Ta cố giấu vẻ không tự nhiên, nhỏ nhẹ gọi Bùi Tranh một tiếng, "Bên ngoài gió lớn, không bằng vào bên trong nói chuyện tiếp."
Bùi Tranh mỉm cười liếc ta một cái, quay đầu nói với Lưu Lăng: "Đêm qua gặp phải cường đạo, tuy rằng đã đánh lui rồi, phu thuyền lại đều đã chạy mất, may mà gặp được quận chúa."
Lưu Lăng dẫn chúng ta vào trong, quay đầu hỏi Bùi Tranh: "Bùi tướng giờ này không phải nên ở đế đô sao?"
Bùi Tranh nói dối thật trơn tru. "Lẽ ra là như thế, nhưng vì sắp tới hôn lễ, mà cao đường lại chẳng có, một là vì lễ, hai là vì tình, hạ quan và xá muội cùng xuống phía nam để đón linh vị cha mẹ, không ngờ trên đường lại gặp phải kiếp nạn này." Lời nói dối này, nghe sao lại giống thật.
Lưu Lăng nhìn qua có vẻ đã tin, mỉm cười nói: "Lòng hiếu thảo của Bùi tướng, khiến người ta cảm động."
Thuyền của Nam Hoài Vương, độ xa hoa thoải mái vượt xa xe ngựa trong phủ Bùi Tranh, cái gì cần có đều có, thứ không cần có cũng có, ta nhìn cái chuồng ngựa kia, nhất thời có chút xúc động bùi ngùi.
Một trận náo động đêm qua, phu thuyền và hạ nhân đều nhân cơ hội đó trốn mất, Bùi Tranh lại mang theo một con ngựa to lù lù, động vật còn được coi trọng như thế, người lại càng khỏi phải nói a.
Ta hỏi Lưu Lăng: "Thuyền của quận chúa hướng về đế đô sao?"
Lưu Lăng gật đầu nói : " Đúng vậy. Hôn lễ của bệ hạ sắp tới, Lưu Lăng thay mặt phụ vương tới trước chúc mừng." Lại quay đầu hỏi Bùi Tranh, "Bùi tướng còn nhớ rõ lũ cường đạo đêm qua có gì đặc trưng không? Lưu Lăng sai người báo quan phủ tróc nã."
Đêm qua trăng mờ gió rít, đúng là thời cơ tốt để giết người phóng hỏa, ta cũng chẳng thể nhìn rõ diện mạo những kẻ đó. Bùi Tranh nói: "Thứ những kẻ đó cướp đi đều là ngân phiếu thuộc ngân hiệu của hoàng gia, trên mặt đều có ký hiệu đặc thù, mệnh giá thấp nhất cũng là năm trăm lượng, không có quan ấn của bản quan chứng nhận thì không thể sử dụng. Nếu có người trong phố nhìn thấy ngân phiếu như vậy, tự nhiên sẽ biết mà báo quan phủ."
Chả trách, Bùi Tranh đêm qua bày ra bộ dạng vui vẻ thoải mái "Tiền tài là vật ngoài thân", hóa ra là một đống ngân phiếu có cướp đi cũng chẳng dùng được.
Lưu Lăng sai người đi báo tin cho quan phủ địa phương xong, lại nói với Bùi Tranh: "Nếu có chút manh mối, sẽ báo cho Bùi tướng trước tiên. Hai vị chắc là một đêm rồi chưa ngủ, không bằng hãy cứ lên thuyền nghỉ ngơi đã."
Chiếc thuyền quý này có ba tầng, phòng vô số kể, Lưu Lăng sai hạ nhân dẫn chúng ta xuống tầng hai, sắp xếp cho hai phòng liền nhau.
Ta quả thực mệt mỏi, khó chịu, chỉ rửa mặt chải đầu qua loa rồi lên giường nghỉ ngơi, được một lát đã vào mộng đẹp, mơ mộng một hồi chẳng kể thời gian trôi qua.
Lúc tỉnh lại, đã là chạng vạng. Thuyền bỏ neo ở bến tàu, lại là trấn Bằng Lai, ta với nơi này cũng có ràng buộc thật sâu a ....
Bằng Lai trấn tuy là đầu mối then chốt, thuyền qua lại rất nhiều, nhưng chẳng thuyền nào có thể so với chiếc thuyền quý giá của Nam Hoài Vương. Người nghỉ chân trên bến tàu vây lại xem không ít, nhưng rất nhanh đã bị sơ tán, tản ra.
Ta đứng bên cạnh Bùi Tranh nhìn xuống, thấy có khoảng 10 tên sai dịch đang tách đám người ra, một chiếc kiệu quan dừng lại trước đầu thuyền, nhìn tình hình này, chắc chắn là quan trên ngũ phẩm.
Vì đang đứng khá xa, nhìn không rõ bộ dạng, nhưng có nghe hắn tự giới thiệu: "Hạ quan, Tào Nhân Quảng, bái kiến Thừa tướng, quận chúa!"
Tào Nhân Quảng, Giang Hoài chuyển vận sứ! (một chức quan chịu trách nhiệm về việc vận chuyển đường thủy trên sông Hoài – con sông bắt nguồn từ Hà Nam, chảy qua An Huy và Giang Tô, TQ
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả nhân có bệnh
Ficção GeralThể loại: Nữ cường, cung đình, hài, HE, gạch chân in đậm là không phải đam mỹ nhá, cũng không phải np nốt Giới thiệu Nghe nói, quả nhân là một tên dâm quân Năm 13 tuổi, ta vừa mới đăng cơ, ân khoa thủ sĩ, tại quỳnh lâm yến, vị thám hoa kia c...