Chương 2: Vi nan (Khó xử)

4.6K 90 6
                                    

  Phủ Đình Uý cách phủ Quốc sư không xa, nhưng để tiết kiệm thời gian, chúng ta liền phái hai chiếc nhuyễn kiệu (kiệu mềm) rời phủ, có điều sau khi xuyên qua một đoạn phố dài nối tới Đình Úy phủ, vừa hạ kiệu, nhìn thấy chiếc xe ngựa ở phía trước chúng ta không xa, trong lòng ta "lách cách" một tiếng, thầm than không ổn.

Tô quân cũng nhướng mày, quay đầu theo hướng ta nhìn, dùng ánh mắt lĩnh ý ta.

Ta sợ người bên trong đó, vừa vui vì người bên ngoài này, vừa cố kỵ không muốn gặp người trong kia, lại cũng không muốn rời khỏi người ngoài này.

Thôi rồi, thôi rồi, ta vẫn kiên trì cười nói: "Hôm nay thật sự là khéo quá, người muốn thương lượng đều đến Đình Uý phủ." Nói xong cất bước đi vào trước, Tô quân đi theo bên phải ta, ở phía sau nói: "Là vì nơi này có chuyện tốt đáng đến."

  Đối với chàng mà nói, chuyện tốt là manh mối vụ án tào ngân thiếu hụt (thiếu hụt tiền sửa chữa đường thủy) ở chỗ này.

Đối với ta mà nói, chuyện tốt là việc chàng ở chỗ này.

Vậy đối với Bùi Tranh mà nói, thứ đáng giá ở đây là gì?

Đến đường thượng, ánh mắt chạm nhau, đôi mắt phượng người nọ nhìn ta như cười như không, khiến đầu gối như đã tê liệt, ta muốn lảo đảo đổ về phía trước.

Chủ nhân đôi mắt phượng hôm nay một thân áo tử hắc kết hợp (tím đen), màu tím tôn quý, màu đen sang trọng, kẻ khôi ngô anh tuấn cả triều không thiếu, nhưng chỉ có hắn mới có thể bộc lộ hoàn mỹ hàm ý phía sau hai loại màu sắc này , làm cho người ta biết thế nào là đương triều nhất phẩm

  Thấy ta cùng Tô quân tiến vào, người nọ cầm trong tay một chiếc thanh ngọc cốt phiến (quạt nan ngọc) liền gấp lại nửa, gõ một cách rất có tiết tấu vào lòng bàn tay trái, tựa như đang gõ vào tim ta, khiến tim ta nảy lên từng hồi, người này ta có biết một chút, lúc tính kế người khác không hẳn đã gõ quạt, nhưng khi đã gõ quạt tất là đang tính kế kẻ khác.

Ta cố trấn định giả bộ theo một cái "Đế vương thức" (phong cách Đế vương), cao cao tại thượng bình tĩnh mỉm cười, "Bùi tướng đã ở đây rồi sao? Thật là khéo a."

"Thật khéo a." Người kia ôn hòa, không kiêu ngạo, không siểm nịnh trả lời 3 chữ, nụ cười tuấn mỹ có chút tà khí làm ta không rét mà run. Người này rõ ràng là xuất thân áo vải, mà so với Tô quân lại còn hơn ba phần quý khí tự nhiên, trời sinh – quả nhiên là tên gian thần cùng xa cực dục, tham quan!

  Bùi Tranh thấy ta đi cùng Tô quân cũng không có biểu hiện kinh ngạc, trên thực tế, trong trí nhớ của ta, tựa như chưa từng thấy hắn có biểu tình kinh ngạc đối với bất cứ sự việc gì, như thể hết thảy đều nằm trong bàn tay hắn.

"Bệ hạ." Bùi Tranh ngồi phía trên đầu công đường, lúc này chậm rãi thong thả đến trước mặt ta, hành lễ xong. "Bệ hạ, hôm nay như thế nào lại đến Đình Úy phủ thị sát?"

Ta cười gượng một tiếng nói: "Nghe nói, vụ án tào ngân thiếu hụt có tiến triển mới, nhân chứng đã trình diện, quả nhân liền theo tới xem xem."
      "Cùng?"

  Mi mắt Bùi Tranh khẽ nâng, ánh mắt lướt qua mặt ta, liếc qua Tô quân quét một cái, khách sáo cười nói, "Hóa ra là đi cùng Tô Ngự sử của quý phủ."

Tô quân mỉm cười nhìn lại Bùi Tranh, "Bùi tướng một ngày trăm công ngàn việc, thế nhưng ngay cả việc trong Đình Úy phủ cũng muốn hỏi đến, thật sự làm cho hạ quan hổ thẹn."

Ta bi phẫn nghĩ, không chỉ chuyện trong Đình Úy phủ, mà cả việc tư của quả nhân, hắn cũng muốn can thiệp.

Triều đình ta cho tới bây giờ coi như là thái bình thịnh trị, nhưng cái khó là vẫn có một chút thanh âm không hài hòa, dùng lời nói của dân chúng dân gian, thì chính là quân là dâm quân, thần là quyền thần. (vua hoang dâm, bề tôi lộng hành)

Quả nhân có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ