Chương 25: Nhạc phụ

1.8K 57 1
                                    

  Trong nháy mắt, ta đẩy Bùi Tranh ra, quay ngoắt đầu nhìn về phía cửa.

Một người cười đến vài phần dâm đãng, chính là lão hỗn đản đang đứng ở cửa, tay phải vuốt cằm, gật gù nói: "Không tồi, không tồi, các người cứ tiếp tục, tiếp tục." Nói xong kéo khuỷu tay nam nhân bên cạnh, "Nhị ca, chúng ta đừng làm phiền Đậu Đậu."

"Mẫu thân! Nhị cha!" Ta nuốt ực nước miếng, hai tay chống trên ngực Bùi Tranh, cuống quýt muốn bò dậy, lại bị mắc quần áo mà ngã trở về; Bùi Tranh không chút hoang mang nâng vai ta lên, từ từ ngồi dậy, khụ khụ hai tiếng, quay đầu chào Nhị cha ta.

"Nghĩa phụ" lại gật đầu với mẫu thân ta, nói, "Nghĩa mẫu."

Nhị cha thản nhiên trả lời một tiếng" Uhm", trong ánh mắt có vài phần rối rắm, khóe mắt co rút, thở dài khe khẽ....

Nhị cha đã ngoại tứ tuần, nhưng nét tuấn mỹ năm đó không hề giảm sút, mấy năm sống trong quân đội tôi luyện ra ba phần góc cạnh bảy phần uy nghiêm, nhuệ khí thời trẻ thu hết vào đôi mắt, năm tháng chẳng mang đi thứ gì, ngược lại lắng đọng tinh hoa. Mẫu thân thường nói, nam nhân ngoại tứ tuần mới coi là tu luyện đến công đức viên mãn, nhân sinh của bọn họ mới coi là bắt đầu, đạo lý sâu sắc như vậy tiểu cô nương miệng còn hơi sữa như ta đương nhiên là không thể hiểu được....

Hiển nhiên bộ lý luận của mẫu thân kia bà cũng chưa từng áp dụng trên người mình, từ lúc ta hiểu chuyện tới nay, không thấy bà già đi, cũng chẳng thấy bà trưởng thành lên bao nhiêu. Hàng năm ta đi Vân Vụ biệt viện gặp bà, việc bà thích làm nhất là kéo ta đi ra đường, sau đó nghe người khác nói: "Cô nương, mang em gái đi dạo phố à...."

Trong lòng ta khẽ thở dài, đẩy Bùi Tranh ra, sửa sang lại y phục, tiến lên phía trước, cố nén giọng cho khỏi run, cười nhẹ nói: "Mẫu thân, Nhị cha, mọi người không phải nói hai ngày nữa mới tới sao, sao lại tới nhanh như vậy?"

Đột nhiên mẫu thân sà vào lòng Nhị cha, bả vai run rẩy hai cái, quay đầu rưng rưng nhìn ta: "Nhị ca, chàng nghe thấy không, Đậu Đậu ghét bỏ chúng ta .... Nó chê chúng ta tới quá nhanh, chúng ta hay là trở về đi ... Thật là con gái lớn không giữ nổi nữa mà, nhớ năm đó ...."

Nhị cha vỗ nhẹ lên vai mẫu thân, cắt ngang lời nói lảm nhảm của bà, ánh mắt liếc Bùi Tranh khá là phức tạp, lại cúi đầu nhìn đến ta, ánh mặt dịu đi rất nhiều, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: "Trên đường, chúng ta nghe nói trong cung bị cháy, con lại bị thương, liền thúc ngực chạy vội tới đây. Phụ quân và Ngũ cha con cũng đến đây, lão Tam không lâu trước đó vì Đường môn có hỷ sự nên đã quay về, lão Tứ đi theo hỗ trợ, thêm một chút thời gian nữa mới có thể về được."

Mẫu thân tiếp lời: "Là thiếu chủ Đường môn, cháu của Tam cha con thành thân. Đậu Đậu còn nhớ rõ người đó không? lúc con còn nhỏ suýt nữa bị bà mẹ hung hãn của hắn cướp đi làm con dâu nuôi từ bé, còn nói cái gì mà muốn sinh một tiểu đường đậu kia! Lần trước gặp mặt, mẹ hắn còn khoe với ta, nói bà ta sắp có cháu bế rồi, lần sau gặp mặt, ta rốt cuộc cũng có thể bẻ lại bà ta rồi!"

Mẫu thân quay đầu nhìn Bùi Tranh, mắt nhíu lại, trong mắt hiện lên — một tia sáng lạnh, hắc hắc cười, "Đậu Đậu thật không hổ là con gái ngoan của ta, ta vốn đang lo con bị Bùi Tranh lừa gạt ức hiếp, xem ra là ta lo thừa rồi."

Bùi Tranh đã sửa sang y phục xong xuôi, mỉm cười đứng sang một bên, nghe mẫu thân nói xong mặt vẫn như trước không đổi sắc, chỉ là khóe mắt ửng hồng, cánh môi bị ta cắn hơi sưng đỏ, tựa tiếu phi tiếu cong lên, lại thêm vài phần tươi đẹp diễm sắc.

Nếu ta nhìn không lầm, vừa rồi tay phải Nhị cha đang giơ lên, bị mẫu thân kịp thời giữ chặt, nếu Nhị cha đến chậm một bước, đổi lại vị trí là Bùi Tranh ở bên trên đè lên ta, ta lại giẫy dụa vài cái như vậy, một chưởng kia có lẽ là đánh lên người Bùi Tranh rồi....

Aizz.... Thật không biết là nên thấy may mắn thở phào một hơi, hay là tiếc hận thở dài một cái ....

Nhị cha hít sâu, trầm giọng nói: "Tranh Nhi, đi theo ta!" Nói xong xoay người bước ra ngoài, ánh mắt Bùi Tranh lướt qua mặt ta, gật gật đầu với mẫu thân, rồi theo sau Nhị cha ra ngoài.

Ta nuốt nước miếng, kéo kéo tay áo mẫu thân, thấp giọng hỏi: "Nhị cha sẽ đánh Bùi Tranh sao?"

Mẫu thân liếc xéo ta, cười đến là gian trá: "Đậu Đậu, con đau lòng ư, vẫn là đau lòng đúng không?"

"Con là sợ đau tay Nhị cha thôi. " Ta nhe răng với nàng, hừ một tiếng.

Mẫu thân cười hì hì, tay vươn đến nắn nắn hai má ta, ta phủi tay bà xuống, bà lại đổi tay nắn lên trên, ta tiếp tục gạt, bà tiếp tục đổi tay, ta gào lên một tiếng, nâng hai tay bịt kín hai má trừng bà, bà xuất ra tuyệt chiêu, ngón giữa gập lại, bật trúng mi tâm của ta.

Ta nhăn mặt nhăn mày, nước mắt đều trào cả ra, đơn giản là ngồi xổm xuống, mặt chôn giữa hai đầu gối, buồn bực nói: "Người lại ức hiếp con..."

Bà cũng ngồi xuống, tay xoa đầu ta, hắc hắc cười nói: "Ai bảo bộ dạng Đậu Đậu nhà chúng ta khi tức giận tủi thân lại khiến người ta yêu thương như vậy chứ .... Yêu thương a, chính là con thương (bị thương, bị đau) ta yêu thôi ..."

"Lão hỗn đản, già mà không đứng đắn ..." Ta nghẹn ngào mắng một câu, "Nhưng lời này người đi mà nói với Tam cha, Tứ cha ấy!"

Bà vỗ nhẹ sau lưng ta, mỉm cười nói: "Nhớ mẫu thân không?"

"Không nhớ."

"Vậy có nhớ năm vị cha của con không?"

"Không nhớ."

"Có nhớ A Tự không?"

"Cũng không nhớ! Ta một mình thật là tiêu diêu tự tại ! " Ta cắn răng nói.

"Nói dối, nói dối!" Tay bà dường như là tận dụng mọi cơ hội để nhéo mặt ta, cười ngâm nga nói: "Đậu Đậu cái đứa bé vô lương tâm này, cũng chỉ có ở trước mặt cha ngươi mới ra vẻ, ức hiếp mẫu thân thật thà, hức, hức, hức ,hức ...."

Ta chịu không nổi ngửa đầu trừng bà: "Người nếu coi là thật thà, thiên hạ sẽ không còn người xấu! Còn nữa, đừng có phát ra tiếng khóc ghê tởm như vậy ..." Ta ngay tức khắc đổi giọng, ngoan ngoãn hiền lành nói: "Mẫu thân, người đừng ngồi xổm nữa, để ý kẻo mệt."

Bà hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng nhìn về phía sau, vẻ mặt "biết ngay mà"; liền nắm tay ta từ từ đứng dậy, bầy ra bộ dạng mẫu tử tình thâm, mẫu từ nữ hiếu hòa hợp.

"Sư phó, người tới thật đúng lúc." Mẫu thân liếc xéo ta một cái, cười chớp chớp mắt, lại nhìn về phía phụ quân vừa mới tới cửa, còn có A Tự đang cúi đầu theo sau phụ quân, nhếch mi cười sáng lạn: "A Tự lại gặp rắc rối rồi à?"

Mi tâm Phụ quân đang nhíu lại lúc nhìn về hai mẹ con chúng ta lại giãn ra, ý cười ôn hòa ở trên môi nở rộ, vươn tay hướng về phía ta, dịu dàng nói: "Đậu Đậu, hốc mắt sao lại đỏ như vậy? Mẫu thân lại ức hiếp con sao?"

Ta khụt khụt khịt khịt, quăng mẫu thân ra, đi đến trước mặt phụ quân, nức nở nói: "Phụ quân đừng nói như vậy, mẫu thân cũng chỉ là đang nhớ nhi thần thôi."

Khóe mắt mẫu thân giật giật hồi lâu, tay phải dựa trên ghế run run.

Phụ quân nhấc tay xoa xoa mi tâm ta – nơi bị mẫu thân bắn nhất định đỏ ửng. "Mẫu thân con trước giờ đều không có dáng dấp của người trưởng thành, Đậu Đậu đừng so đo với bà."

Ta ngoan ngoãn hiền lành ngồi xuống bên người phụ quân, ngầm liếc ánh mắt nịnh bợ nhìn mẫu thân một cái, bà hít sâu một hơi, rụt vai đến bên A Tự, vẻ mặt hai người ủ rũ như nhau.

Phụ quân là người trông mẫu thân trưởng thành, hai người vốn là trên danh nghĩa thầy trò, như thầy, như cha, như anh, như bạn, có thể nói, phụ quân là người hiểu mẫu thân nhất trên thế gian này, cho nên cũng tuyệt đối hiểu được, với tính tình kia của mẫu thân, trêu cợt, ức hiếp ta như thế nào đều có khả năng !

"Phụ quân, A Tự lại phạm lỗi gì nữa sao?" Ta nhỏ giọng hỏi.

Phụ quân của ta là dịu dàng nhất, nhất là khi đối với ta, sau đó mới tới mẫu thân. Mấy vị cha của ta đều cho rằng, con gái chỉ để yêu chiều, con trai chỉ để dạy dỗ, cho nên đối với ta trước giờ dạy bảo luôn luôn dung túng, với A Tự lại vô cùng nghiêm khắc, đáng tiếc là có nghiêm khắc hơn cũng vô dụng, A Tự dũng cảm nhận sai nhưng chết cũng không thay đổi.

Phụ quân nghe xong câu hỏi của ta, sắc mặt nhất thời trầm xuống, lúc mỉm cười ấm áp như gió xuân lướt trên mặt, khi nghiêm túc lạnh lẽo như sương tuyết đè cành. Ông rút ra một phong thư từ tay áo để lên trên bàn, nhìn A Tự chằm chằm, trầm giọng hỏi: "Nghe nói con vừa về đế đô, đã làm không ít chuyện tốt?"

A Tự cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Mẫu thân tiến lên hai bước, quét qua phong thư vài lần, trên mặt có vẻ hiểu rõ, lập tức mỉm cười nói: "Sư phó, đều là việc nhỏ thôi, đừng hung dữ với A Tự như vậy ..."

Mẫu thân a, lúc ta còn nhỏ, người cũng không tốt với ta như vậy a, trong trí nhớ của ta, đều là người nhéo ta, trêu chọc ta, làm ta sợ, giễu cợt hình tượng của ta!

Phụ quân đối với lời mẫu thân làm vẻ mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn chằm chằm vào cái đầu đang cúi xuống của A Tự : "Cửu khanh đại thần, con đắc tội với 4 vị; đánh người, dọa người, phóng hỏa, con thật sự là chuyện gì cũng dám làm! Ta vừa về đế đô, mấy vị lão thần đã đến khóc lóc kể, bốn đời đơn truyền, mà suýt nữa bị con đánh cho đoạn tử tuyệt tôn!"

Quả nhân có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ