Cảm tình giữa ta và Dị Đạo Lâm không được coi là tốt, nhưng đại để cũng coi là có duyên ...
Năm Sùng Quang đầu tiên, mở khoa thi, ta đăng ký theo nữ quan sở, cùng tham gia thi hội của nữ tử. Năm ấy ta là trạng nguyên thi đình của nữ quan, mà hắn lại là thám hoa thi đình, mà đại ca của ta, lại là gian thần tiếng tăm lừng lẫy ...
Khi đó, hắn và đại ca ta nhìn nhau không vừa mắt, bị liên lụy nên hắn cũng chả coi ta với sắc mặt hòa nhã gì, sợ là cảm thấy ta dựa vào quan hệ của đại ca mới được làm trạng nguyên. Sau này, đại ca ta thành Thừa tướng quyền lực khuynh đảo, hắn lại là trung thần thiết cốt leng keng, khoảng cách này, lại càng ngày càng xa.
Năm Sùng Quang thứ năm, hắn về đế đô, khi đó ta đang làm ở nữ quan sở, ở trong cung oan gia ngõ hẹp, ta cười nhẹ hỏi hắn: "Dị đại nhân, còn nhớ Bùi Nhược Lan chăng?"
Hắn khoát tay áo, hừ lạnh một tiếng: "Năm đó là cô đẩy ta xuống hồ."
Việc này ta thật oan uổng. Năm Sùng Quang đầu tiên, tiệc Quỳnh Lâm nhiều người lắm, cũng không biết kẻ khốn kiếp nào đụng phải ta, hại ta loạng choạng hai bước, đẩy hắn vào hồ Thái Thanh, làm trò cười cho cả triều. Nghe nói, cũng bởi việc này hắn mới chọn ra ngoài, làm quan 5 năm ở vùng biên cương.
Nói hắn là quân tử, sao lại có thể ghi hận như vậy chứ, thật làm cho người ta tổn thương lắm lắm. Nếu hắn nhớ thương cũng dai dẳng như vậy, ít ra ta cũng thấy mừng hơn một chút.
Cũng năm Sùng Quang thứ năm ấy, đại ca của ta được lập làm Phượng quân, kết làm phu thê với nữ đế, năm Sùng Quang thứ sáu, hạ chí vừa tới, ta lại có thêm hai đứa cháu, long phượng song sinh, là điềm đại cát, cả nước vui mừng. Hắn liền nhân cơ hội này trình tấu lên hoàng đế, xin mở khoa thi. Bệ hạ ngẫm nghĩ một lát, thuận miệng nói: "Rất tốt, việc này cứ giao cho Dị khanh gia và Bùi học sĩ phụ trách."
Đôi mắt đen láy trong trẻo của hắn liếc về phía ta, ta nhìn hắn gật đầu mỉm cười ...
Loáng thoáng nghe thấy hắn hừ lạnh một tiếng ....
Aizz .... Đại ca ta là Phượng quân, bệ hạ cũng là chị dâu của ta, tốt xấu ta cũng coi là hoàng thân quốc thích, không biết nên khen hắn một câu không sợ quyền quý, hay là hận hắn không hiểu phong tình đây ...
Mùa thu năm ấy, học sinh các quận vào kinh thành dự thi, Thái Học phủ bố trí không xuể, ta cùng hắn lại phải tìm một nơi thanh tịnh ở ngoại ô, thuê một tòa nhà lớn, làm chỗ nghỉ ngơi cho thí sinh ...
Dọc đường đi hắn cũng chẳng thèm chuyện trò cùng ta, hoặc nói gần như chưa từng nhìn thẳng vào ta, mấy năm nay đều như vậy, ta cũng không khó chịu lắm, nhưng mà cũng chẳng vui vẻ nổi ...
Lúc về cung, trên đường đột nhiên đổ trận mưa lớn, chúng ta bèn bảo phu kiệu đưa kiệu tới gần quán trà trú mưa.
Ta gọi một ấm trà thơm đơn giản, ba phần điểm tâm, hai chúng ta ngồi đối diện, nghe tiếng mưa gió dập dềnh ngoài quán trà, ngửi hương trà dìu dịu lan tỏa, lại giương mắt nhìn người tuấn tú, xuất sắc lại mang ba phần ngượng nghịu phía đối diện, không hiểu sao tâm tình tốt lên rất nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả nhân có bệnh
Ficção GeralThể loại: Nữ cường, cung đình, hài, HE, gạch chân in đậm là không phải đam mỹ nhá, cũng không phải np nốt Giới thiệu Nghe nói, quả nhân là một tên dâm quân Năm 13 tuổi, ta vừa mới đăng cơ, ân khoa thủ sĩ, tại quỳnh lâm yến, vị thám hoa kia c...