Để kết thúc cuộc hội thoại gượng gạo này, hắn nhanh chóng dọn bữa ăn sáng ra bàn, thuận tiện kiểm tra email vừa gửi tới.
Chí Huân bước từng bước đến chỗ hắn, đặt vào bàn tay thô ráp của Samuel một tách cà phê nóng, lại sờ soạng xem hắn có mặc áo khoác không rồi mới yên tâm lùi lại một bước. Mùi thơm của cà phê làm thần kinh căng thẳng của hắn có dễ chịu.
Bọn trẻ cũng nương theo tiếng gọi "dạ dày" mà bước đến phần ăn, ríu rít không thôi. Hắn nhanh chóng nhân cơ hội mà dìu Chí Huân ra góc sân sau, bảo là muốn cùng cậu đi dạo. Cậu rõ ràng tường tận mọi ngóc ngách ở đây nhưng vẫn để hắn đặt tay lên vai mình, mỗi bước đi đều thấy rất an tâm." Chúng ta quen biết nhau đã 12 năm rồi anh nhỉ?"
Người ta bảo rằng tình bạn trên mười năm đã có thể xem là người thân tín, mà Samuel lúc này đối với Chí Huân đã là một chỗ dựa dẫm như máu thịt. Nhớ ngày đó vì mình không thể nhìn thấy, sau khi tự vật lộn tinh thần đã phải chịu thêm bao nhiêu lời trêu chọc. Vừa chấp nhận sự thật mình mãi mãi không thể ngắm nhìn bất kì thứ gì nữa, vừa phải tự cổ vũ mình sống tiếp mà không có mẹ bên cạnh, Chí Huân đã thực sự sụp đổ. Buổi chiều mùa thu hôm ấy vì nhớ mẹ mà ngồi thẩn người, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh cũng có ai đó vừa ngồi xuống. Không biết là do khi ông trời cướp lấy của cậu đôi mắt sẽ ban tặng là một sự nhạy cảm đặc biệt, hay do cô độc lâu ngày mà chỉ cần có hơi ấm gần bên thì sẽ nhận ra ngay tức khắc. Cậu thật sự muốn ở một mình, không muốn để thêm ai có cơ hội trêu chọc cậu nữa. Vậy mà cái người lạ kia cứ đi theo cậu mãi, phải chăng đi theo để cười nhạo cái sự ngờ nghệch vụng về của cậu? Hay cười rằng cậu là một đứa trẻ mù không có mẹ? Mà nghĩ lại thì có ai ở đây mà có cha mẹ chứ, ít ra hắn cũng là một người cô đơn như Chí Huân cậu thôi, mặc kệ hắn vậy.
Ngày hôm đó mưa to triền miên, khoảng sân từ kí túc xá đến phòng ăn trơn ướt rất nhiều, Chí Huân hít sâu một hơi rồi thận trọng đi từng bước một. Nhưng thật sự là cậu đã muốn vấp ngã rất nhiều lần mà khoảng cách chẳng được bao xa, lý trí cuối cùng bị dập tắt, thôi thì, nhịn đói một hôm cũng không chết được. Đang uỷ khuất quay trở về thì có một bàn tay chặn vai cậu."Cậu quay về phòng, tôi mang thức ăn tới."
Chí Huân toan vùng ra thì hắn đã cõng hẳn cậu lên vai, sau đó thì cậu chỉ biết mình đã được ngồi xuống bàn học trong kí túc xá, ngoan ngoãn chờ đợi. Tuy cho rằng mình không cần ai phải thương hại, nhưng trong lòng vẫn có một chút chờ mong. Một đứa trẻ bảy tuổi thật ra chỉ có suy nghĩ giản đơn là người bạn đó thật tốt, bữa tối này mình cũng sẽ không bị đói.
" Thật xin lỗi, chỉ có thể giành được hai gói mì."
" Cảm..cảm ơn."
" Em là Samuel, sáu tuổi, vừa đến đây một tuần. Chúng ta hãy làm bạn đi."
Tình bạn xuất phát từ một tuần hắn lẽo đẽo phía sau cậu, từ hai gói mì mà Samuel toát mồ hôi để tranh từ bọn trẻ lớn hơn. Là về phía Chí Huân nghĩ thế.
Với Samuel, thứ tình cảm lạ kì đã xuất phát từ khi hắn trông thấy đứa bé có ánh mắt trong trẻo, thuần khiết, một ánh mắt không dùng để nhìn những thứ xấu xa của cuộc sống. Nó làm hắn khao khát bảo vệ cuộc sống của cậu, khiến nó xứng đáng với ánh nhìn của Chí Huân.
.
" Mấy năm trước anh vẫn cao hơn em, nhưng sao bây giờ em lại cao lớn thế này, anh không cao kịp nổi." - Chí Huân vẫy tay, ý bảo Samuel cúi đầu xuống.
" Ngũ quan cũng ngày càng rất đẹp." - Đôi tay xinh đẹp lướt qua mắt, sóng mũi tinh xảo của hắn.
Hắn đã là một thiếu niên mười chín tuổi, đã trưởng thành, đã xuất sắc đến thế. Năm mười bảy tuổi đã nhận được học bổng du học, hơn một năm mới quay trở về. Nhưng cũng là từ ngày đó, Samuel lạnh lùng hơn với cậu, không còn đi theo vòi vĩnh anh Chí Huân làm món trứng hấp cho hắn. Hẳn là hắn đã có người trong lòng đi, sẽ cùng cô gái nào đó mau chóng kết hôn và sống cùng nhau đến trọn đời. Hẳn là hắn đã thấy một người như cậu sẽ không hợp với cuộc sống hoàn hảo của hắn nữa. Mỗi lần nghĩ như thế, Chí Huân đều âm thầm rơi lệ, cậu cho rằng mình là một người xấu, sao có thể kìm chế em ấy ở bên cạnh mình mãi?
"Chí Huân à, em có việc phải đi."
" Ừm, anh biết."
"..."
Hắn nhìn vào đôi mắt của cậu, mười hai năm bên cạnh đủ để hắn nhận ra nó không vô thần như ấn tượng đầu tiên. Cậu đang buồn, Samuel đều có thể thấy.
" Cho dù anh đang nghĩ gì thì điều đó cũng không đúng, em vẫn sẽ bên cạnh anh."
Tôi chỉ sẽ lùi một bước trong hôm nay để gần cạnh người hơn trong ngày mai. Chí Huân à, dù anh đang nghĩ gì thì nó cũng không phải thế đâu, đừng tự đau buồn nếu em không ở đó.
.....
Nhớ cmt và vote để cổ vũ tớ nhe.❤
- Bạo

YOU ARE READING
[SAMHOON] NGUY HIỂM
FanfictionTôi là một người không thích mạo hiểm, nhưng tôi sẵn sàng gánh hết tất cả hiểm nguy trong cuộc đời Chí Huân, để giữ lấy đôi mắt trong veo của người. Hắn đi phía sau, để một cậu bé mù lòa chỉ dẫn cuộc sống mờ mịt của hắn. ---------------- Tuy là đã m...