Chap 19: Bánh bao muốn ra ngoài.

58 13 2
                                    

Samuel có một nguyên tắc, người không liên quan đến hắn thì hắn không quản họ, cũng không để ai quản hắn. Vậy nhưng nếu có trước cổng công ty bỗng nhiên xuất hiện một cái tử thi bê bết máu rớt từ trên sân thượng xuống, mà hắn cũng vừa vặn ở trên sân thượng này vào thời điểm đó, vậy sẽ tốn không ít thời gian bị tạm giam khẩu cung ( hỏi cung ) các thứ đi?

Vì vậy một màn muốn nhảy lầu này, nhảy ở đâu cũng được, đừng ở trước mắt hắn nhảy.

" Cô nương à? Cô nếu muốn tự sát có thể tính toán một chút. Làm chuyện này ở công ty thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều người đó. Không chừng bọn nhân viên nhỏ nhoi như chúng tôi cũng phải vì cô mà thất nghiệp."

Câu nói của hắn không phải dạng cảm động an ủi khi nhìn thấy người muốn tự sát, nhưng hàm ý vẫn là ngăn cản không nên làm gì quá khích. Sau đó toan bỏ đi, nếu hảo nữ tử kia vẫn muốn nhảy, vậy đợi chút, hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi. Đến nơi đông đông người một chút thì chen chân vào, tạo bằng chứng, để việc này không liên quan gì đến hắn.

Samuel đến đây là để thu thập thông tin, không phải để làm anh hùng.

Cô gái của một màn muốn " rơi tự do " ấy trùng hợp thay là Dĩnh Chi, con gái Dĩnh Khiêm. Mà bởi vì ban nãy nàng quay lưng về phía hắn, Samuel không thể nhìn rõ mặt. Viên Trăng máu mà hắn tìm kiếm từ Dĩnh Khiêm cũng là mua để dành tặng cô con gái rượu này. Vì vậy trước khi đến đây đã đọc qua thông tin của nàng, đồng thời cũng ghi nhớ hình dạng. Trong lần điều tra này, nếu có thể thuận lợi làm quen Dĩnh Chi cũng là một chuyện tốt. Xem như kế hoạch có chuyển biến đi.
Nhận ra Dĩnh Chi, hắn cũng tự nhiên xoá bỏ ý muốn quay đi, tiến lại gần hơn.

" Tiểu thư, thỉnh bước xuống đây. Có chuyện gì từ từ nói."

Dĩnh Chi  từ ban công bước xuống. Nhìn hắn, nhưng thản nhiên trên mặt nàng không có biểu cảm. Không có buồn bã, không có phẫn nộ, cũng không có uất ức. Thoạt nhìn chẳng giống một người muốn tìm chết. Khuôn mặt còn có trang điểm, khả năng cao biết mình chết thì vẫn là trang điểm làm gì?

Dĩnh Chi hướng hắn cười lớn.

" Quả thật tôi cũng không biết cuộc sống có gì vui, nhưng cũng chưa đến mức muốn tìm chết."

" À."

Nàng tháo bỏ một bên tai nghe, chỉ đeo ở một tai. Màu sắc dây nghe là một màu đen, hoà lẫn vào mái tóc đen tuyền, không để ý sẽ không thấy được nãy giờ là có đeo dây nghe.

" Chẳng qua có sở thích đứng trên thành ban công nghe nhạc. Nếu anh căng thẳng, cũng có thể thử qua. Trong khoảnh khắc rất có cảm giác mình đang lơ lửng, đầu óc sẽ trống rỗng, thoải mái."

Samuel tiến đến phía ban công, ở chỗ vừa nãy nàng đã đứng. Cũng thử nhắm mắt lại cảm thụ không khí một chút.

Cảm giác quả rất thoải mái. Nhưng hắn không thực hưởng thụ, hắn không muốn đầu óc bản thân trống rỗng. Trong tâm trí hắn chưa từng có giây phút không có Chí Huân, mà muốn bảo hộ tốt cậu, vậy cần đầu óc luôn tỉnh táo.

[SAMHOON] NGUY HIỂM Where stories live. Discover now