Đi trễ là một việc đáng trách, nhưng khách quan mà nói việc đi trễ 7 phút quả thực không có ảnh hưởng quá đáng đến công việc lắm. Tuy nhiên nếu con người ta cho rằng đó là việc nghiêm trọng, nó tự nhiên thành việc nghiêm trọng mà thôi.
Trưởng phòng đã ở tuổi trung niên đang ngồi ung dung ở phòng kế hoạch, mắt vừa thấy hắn chưa đến hai giây miệng đã bĩu môi lắc đầu. Phần khuy áo ở bụng ông ta có chút khó coi, căng đến nghẹt thở, tổng thể giống như một trái bí đao màu xanh có thắt cà vạt.
" Ây da, cậu áo đen kia."
" Kim Samuel."
Rất tự nhiên đem tên mình nhắc nhở.
" À à Kim Samuel, Samyel gì tôi không quản, hôm nay là ngày đầu tiên lại đi trễ. Cậu nói tôi phải đem cậu xử lý sao cho tốt đây?"
Quả thật việc đi trễ là vấn đề của hắn, cần phải tự kiểm điểm. Nhưng ông ấy cũng không phải không có làm khó, danh xưng của người khác lại đem ra đùa giỡn. Nửa phần tôn trọng dành cho bậc tiền bối hắn cũng không màng đặt lên gã, nói chi đến hảo cảm. Nghĩ là một chuyện, vẻ mặt Samuel vẫn thản nhiên, không một chút động. Biểu cảm không có sợ hãi hay lo lắng, cũng không ức chế, cứ như vậy bình tĩnh. Nhưng loại bình tĩnh này so với đùng đùng nóng giận càng ác liệt hơn.
" Tôi xin lỗi. Chuyện này tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm, làm phiền ngài bận tâm rồi."
Vốn dĩ cho rằng thanh niên trẻ tuổi sẽ hiếu thắng ương ngạnh, một trận nổi giận. Gã sẽ thừa cơ hội bắt lỗi, giáo huấn này nọ một chút. Dạo gần đây nhàm chán không có việc gì làm, đành đợi đợt tuyển dụng người mới của công ty đến, hảo hảo đùa giỡn làm thú vui. Vậy nhưng hắn chỉ đơn giản xin lỗi, thực nhàm chán, cũng không thể chọc xoáy điều gì. Bởi vậy đành nhăn mặt đứng dậy, nói thêm vài ba câu như cố gắng làm việc, ngày ngày phấn đấu rồi trực tiếp quăng cho hắn một đống tài liệu linh tinh bảo xử lý. Gã trưởng phòng mập mạp tiêu sái rời khỏi văn phòng, đám nhân viên lúc này mới nháo nhào lên đến cạnh hắn chào hỏi, nói nào là đừng bận tâm, gã tính tình kì quái.
Samuel vẫn theo phép lịch sự cười đáp trả, trong lòng cũng không có hứng thú bồi bọn họ trò chuyện. Rất nhanh đi đến bàn làm việc của bản thân, khéo léo dùng đám tài liệu cao kều từ chối đồng nghiệp buôn chuyện.
Một ngày của hắn cứ như vậy trôi qua, đến buổi tan ca, khi đồng nghiệp đã về gần hết vẫn là nán lại. Công việc trưởng phòng giao cho ăn không quá phức tạp gì, nhưng vẫn tốn nhiều thời gian vì số lượng khá lớn. Muốn giải quyết ổn thoả thì cần tăng ca hoặc mang về nhà mới kịp xử lý. Tính toán sau khi không còn người sẽ xâm nhập máy tính chủ phòng kế hoạch một chút, tìm xem vài tài liệu mật của bọn họ. Ngay khoảnh khắc vừa bẻ được khoá nguồn thì nhận được tin nhắn của Thành Vũ.
" Samuel à. Đón Chí Huân hộ anh ở địa điểm XX này với. Nhà Mây có việc phát sinh, cũng trễ hơn 15 phút giờ hẹn rồi, anh không đến được. Chắc em ấy lo lắng lắm, đi nhanh nhanh một chút."
YOU ARE READING
[SAMHOON] NGUY HIỂM
FanficTôi là một người không thích mạo hiểm, nhưng tôi sẵn sàng gánh hết tất cả hiểm nguy trong cuộc đời Chí Huân, để giữ lấy đôi mắt trong veo của người. Hắn đi phía sau, để một cậu bé mù lòa chỉ dẫn cuộc sống mờ mịt của hắn. ---------------- Tuy là đã m...