Chap 14: Rung động.

61 14 11
                                    

Có lẽ vì hôm nay là một ngày dài, Chí Huân trở về phòng sớm hơn thường lệ. Tuỳ tiện thay một miếng dán cá nhân cho vết thương, nhanh chóng rửa mặt sau đó trở về giường. Phòng của cậu có một chiếc giường tầng, vốn lúc trước là Samuel ngủ phía trên, cậu sẽ ở tầng dưới. Điều này là do hắn quyết định, vì nếu cậu sử dụng giường trên lúc leo lên sẽ dễ bị thương. Sau này khi hắn rời khỏi thì cũng không có thay đổi, chăn và gối vẫn được gấp tươm tất, như thể chủ nhân của chúng mỗi tối vẫn ngủ ở đây, chưa từng chuyển đi.

Chí Huân có thói quen viết nhật kí, người bình thường nếu viết nhật kí sẽ lo lắng có đôi khi ai đó tò mò đọc tâm tư của mình. Cậu thì không, vì Chí Huân sử dụng một loại ngôn ngữ đặc biệt để viết và đọc, là chữ Braille. Braille được biểu diễn trong một ô hình chữ nhật đặt đứng gồm các chấm nổi, có thể nhận biết khi sờ bằng đầu ngón tay. Những ngày đầu tiên học một ngôn ngữ mới, cậu chỉ muốn khóc thật to sau đó bỏ cuộc, thật sự không thể tiếp thu nổi. Samuel đã cùng cậu học từng kí hiệu một, dù khi ấy cả hai chỉ vừa tốt nghiệp tiểu học, làm văn vẫn là chưa có vững. Ấy mà hắn lại vì cậu mà học thuộc tất cả bảng chữ cái Braille, tỉ mỉ miêu tả lại với Chí Huân, cứ thế từng bước cho đến khi cậu có thể ghi nhớ.

Vậy nên, trong phạm vi cuộc sống nhỏ bé của cậu, chỉ hắn mới có thể đọc hiểu điều Chí Huân viết. Sau này có thêm Thành Vũ cùng tìm hiểu bảng chữ cái nổi, bảo là nếu rãnh rỗi có thể cùng Chí Huân làm thơ.

Mà nhật kí của Chí Huân, nếu đọc trộm cũng chỉ hai người họ mới có thể. Nói như thế không phải là vì lo lắng, mà là cảm động.

Họ vốn không cần dùng đến nhưng vẫn bỏ không ít tâm tư cùng cậu học, cùng cậu cảm thông. Loại cảm kích này, không phải chỉ dùng lời liền có thể miêu tả.

Một đêm an ổn cứ thế trôi qua, không có ác mộng.

Buổi sáng hôm sau thức dậy đã hơn 8 giờ, cậu cầm lấy một chiếc gậy nhỏ đi ra ngoài. Bình thường nếu không có ai cùng đi, Chí Huân đều phải dùng một chiếc gậy để thăm dò đường đi, chắc chắn không va vào chướng ngại hoặc hố sâu, tự đảm bảo an toàn.

" Ngày hôm qua có một người giao hàng đến đây."

" Là một chiếc guitar phải không ạ?"

" Ừm. Hôm qua anh quên nói với em."

Thành Vũ vừa rót cho cậu một ly táo ép, vừa trả lời. Thật ra anh không có quên, chỉ là lúc đó có Samuel ở đây, mà vẫn chưa rõ đứa nhỏ đó có biết chuyện Chí Huân muốn học chơi nhạc cụ hay không, nên đành im lặng. Vì Thành Vũ cho rằng, Samuel có thể từ chối mong muốn này của Chí Huân. Chắc chắn sẽ quyết định thuê một nhạc sư tại gia đến dạy đàn cho cậu, không yên tâm để Chí Huân đi lung tung. Mà Thành Vũ lại nghĩ như thế quá mức tù túng, cũng hy vọng cậu có thể đi đây đi đó học hỏi một chút, không thể cả ngày đều đi lại trong nhà. Không khí mùa thu mấy ngày nay trời quang mây tạnh, vẫn là nên đi ra ngoài hít thở.

" Vốn dĩ muốn học Piano nhưng cảm thấy âm thanh Guitar cũng không tệ, lại còn dễ dàng mang vác."

Lần đầu tiên là bị thanh âm của dương cầm thu hút, sau đó cũng bị Guitar làm cảm động. Đến cuối cùng lại chọn guitar vì nó vốn linh hoạt, rất hợp với cậu.

[SAMHOON] NGUY HIỂM Where stories live. Discover now