Dáng vẻ ước chừng một mét tám, áo sơ mi cài lên tận cúc đầu tiên, chỉnh chu đĩnh đạc. Nhìn thế nào cũng giống hắn. Dáng người giữa vạn người với nhau có thể tương đồng, chỉ có loại khí chất đặc trưng riêng mới giúp phân biệt từng cá thể. Mà Thành Vũ đã sống cùng hắn và cậu gần mười năm, sao lại có thể không quen thuộc? Muốn nhắm mắt lại ăn thật nhanh chóng, sau đó cứ vậy đi khỏi. Hắn có người yêu là chuyện Thành Vũ không thể quản, nhưng nói một tiếng cho anh sẽ tốn rất nhiều thời gian sao?
Bát mì nóng hổi đã bưng lên rồi, xá xíu màu đỏ hồng đẹp mắt, sợi mì dai mềm vừa đủ, chính xác là mỹ thực tuyệt hảo. Vậy nhưng khẩu vị của Thành Vũ lúc này đã bị bóng lưng nam nhân nọ lấy đi mất, không còn tập trung thưởng thức hương vị. Vốn dĩ là người chú trọng món ăn, mỗi lần ăn bên ngoài đều tỉ mỉ đánh giá hình thức mùi vị, rồi lại đong đếm tỉ lệ dinh dưỡng. Đó gọi là " bệnh nghề nghiệp " cũng đồng thời trở thành sở thích của anh, đối với Thành Vũ, mỹ nhân có thể không có, nhưng đồ ăn ngon thì nhất định phải ăn qua.
" Là Samuel? Không phải là Samuel? Quả thật không nghĩ nổi nữa."
Một thìa canh nóng chưa kịp thổi qua đã bất giác cho vào miệng, đầu lưỡi cảm nhận độ nóng, khiến cả người đều muốn rùng lên.
" Thực nóng."
Một bát mì đệ nhất ngon cũng đệ nhất đắt đỏ này Thành Vũ ăn rất nhanh chóng, rất gọn gàng, lại hết sạch sẽ, nhưng mùi vị thế nào đều không nếm ra được.
Phía bàn ở góc đã đến phần thanh toán tiền, nữ nhân sau khi nhận được khăn tay thì cũng thực đáp ứng không khóc nữa. Khoé mắt hơi phiếm hồng còn vẽ ra một độ cong vừa phải, khiến nàng tựa như một tiểu thư mang nét ngây ngô, cũng pha trộn dáng vẻ trưởng thành chín chắn. Sắc thái con người nàng làm người khác không thể khi dễ, nhưng cũng không phải xa cách, vừa vặn khiến người ta phải yêu thích.
" Không khóc nữa xinh đẹp biết bao nhiêu."
Thành Vũ vẫn chưa thanh toán, anh muốn nhìn xem rốt cuộc người kia có phải Samuel hắn hay không. Sau đó lại đến hỏi rằng nàng là ai? Bạn gái hắn? Đồng nghiệp? Vì sao lại đi ăn riêng cùng nhau? Có phải hắn làm gì có lỗi hay không? Thành Vũ cũng muốn đến gặp nữ nhân kia một chút, không phải bởi vì nhan sắc nàng làm lay động. Chỉ có ông trời mới biết Thành Vũ là thích nam nhân, đối nữ nhân có thể khen ngợi, nhưng không thể động tâm.
Nam nhân xoay đầu rời khỏi, hướng mặt nghiêng về phía Thành Vũ. Chẳng cần hơn hai giây anh đã có thể khẳng định.
" Là Samuel."
Thành Vũ có chút không tự nhiên quay sang chỗ khác. Hàng chục câu hỏi vừa lướt qua đầu cứ như vậy biến mất, chỉ để lại não bộ một mảng trống rỗng.
Samuel em ấy quả thật có bạn gái.
Chỉ một khoảng thất thần vừa qua đi, một chuyện " tự nhiên" như vậy sao lại khiến Thành Vũ bối rối.
Có phải vì bỗng nhiên nhớ đến Chí Huân không?
Ở cùng nhau lâu đến như vậy, sao anh có thể không nhìn ra Chí Huân đối Samuel là loại tình cảm gì? Là cảm kích, là bằng hữu, là tình thân.
![](https://img.wattpad.com/cover/119158776-288-k214137.jpg)
YOU ARE READING
[SAMHOON] NGUY HIỂM
FanficTôi là một người không thích mạo hiểm, nhưng tôi sẵn sàng gánh hết tất cả hiểm nguy trong cuộc đời Chí Huân, để giữ lấy đôi mắt trong veo của người. Hắn đi phía sau, để một cậu bé mù lòa chỉ dẫn cuộc sống mờ mịt của hắn. ---------------- Tuy là đã m...