Thành Vũ sau khi nhận được tin báo đã hoảng hốt rất nhiều, thật ra ở nhà Mây có một bé gái khi ở trường thì bị sốt, anh phải trực tiếp đến đón gấp. Vậy nên mới lỡ hẹn với Chí Huân. Loại việc đau dạ dày này nếu nhập viện thì phải ăn uống theo thức ăn kê đơn của bệnh viện, không dai không cứng ít chất xơ. Nói tóm lại, khi cậu bệnh, cả một phần cháo ấm Thành Vũ cũng sẽ không thể nấu. Lòng tràn đầy áy náy.
Mọi việc ổn thoả liền lái xe đến bệnh viện. Gặp gỡ Samuel đang thẫn thờ nhìn Chí Huân, cật lực giảm tiếng bước chân, không làm động đến cả hai người.
Hắn có nghe được tiếng Thành Vũ đến, cũng rõ trong lòng anh không phải loại cảm giác dễ chịu gì, vì vậy liền hướng Thành Vũ an ủi một câu. Sau mới là chất vấn.
" Anh ấy học nhạc cụ. Vì cái gì không cho em biết?"
" Vẫn là nên cho em ấy thoải mái một chút. Tự do một chút."
Hắn hiểu hàm ý của Thành Vũ, Chí Huân là một cá thể tự do độc lập. Không việc gì phải chịu sự kiểm soát của hắn.
Đôi khi bảo hộ quá mức sẽ trở thành sự giam cầm.
Hắn có thể tự do đi lại, quyết định lối sống của bản thân hắn. Hắn có thể rời khỏi nhà mây, hắn tham gia vào một tổ chức phi chính phủ, hắn phạm pháp. Những điều này, Samuel từng hỏi qua ý kiến của Chí Huân chứ?
Chưa từng.
Là chưa, không phải vĩnh viễn. Vẫn luôn cho rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ hướng cậu giải thích thật rõ ràng. Nhưng nếu trò chơi này chưa dừng lại, người càng biết nhiều sẽ càng nguy hiểm. Vậy nên vẫn cho rằng nếu cậu không biết, sẽ có thể an toàn.
Nhưng hắn luôn đòi hỏi được biết nhất cử nhất động của Chí Huân.
Vì sao?
Là vì bất an, vì sợ hãi. Hắn chưa từng có nhược điểm. Cậu là nỗi bất an duy nhất của hắn.
Chí Huân là một chàng trai mạnh mẽ. Vì nếu không, cậu đã không thể sống đến hôm nay mà vẫn mang một tâm hồn trong trẻo đến thế.
Nếu cuộc đời cho bạn rơi vào một cái hố sâu, thường người ta sẽ vẫy vùng tuyệt vọng, sau đó căm hận đến phẫn uất.
Cái hố sâu Chí Huân từng trải không nhỏ, vậy mà đáy mắt cậu không để lại một chút dục vọng phẫn nộ. Ánh mắt đó không có tiêu cự, xám xịt và nhưng không mờ đục. Cậu không phải một đứa trẻ nhưng lại chọn cách sống như một đứa trẻ.
Đáy mắt đó từng làm hắn cảm động, đồng thời cũng thức tỉnh hắn. Nhưng Samuel vẫn không chọn cách sống hồn nhiên như vậy, hắn cần phải trở nên gai góc, cứng rắn hay thậm chí là ngoan độc, nhẫn tâm. Chỉ có trở nên như vậy mới có thể đánh ngã hết mọi gai nhọn đâm về phía Chí Huân.
Những loại đạo lý đó, chỉ cần là cô nhi liền có thể hiểu được. Muốn bảo vệ chính mình, điều đầu tiên là không được quá mức đơn thuần.

YOU ARE READING
[SAMHOON] NGUY HIỂM
FanfictionTôi là một người không thích mạo hiểm, nhưng tôi sẵn sàng gánh hết tất cả hiểm nguy trong cuộc đời Chí Huân, để giữ lấy đôi mắt trong veo của người. Hắn đi phía sau, để một cậu bé mù lòa chỉ dẫn cuộc sống mờ mịt của hắn. ---------------- Tuy là đã m...