Bước đường của tình yêu chân thực chẳng bao giờ bằng phẳng cả.
The courses of true love never did run smooth (William Shakespeare)
Hiện thực đã chứng minh rằng nếu bạn bị bệnh nhưng lại được ăn cháo pha song song với hạt nêm " Cưng chiều" thì sẽ rất nhanh chóng khỏi. Bình minh ló dạng là một khoảnh khắc đẹp đẽ biết bao, đẹp đến không thực, mà Chí Huân đã lâu không nhìn thấy. Vậy cũng không sao, nắng sớm rất nhẹ nhàng len lỏi khắp căn phòng, còn có hương vải từ dầu gội của hắn thoang thoảng, sự ấm áp của chăn nệm, khiến cơ thể cậu dù đã thức dậy nhưng vẫn trong tình trạng đình trệ, quả thật không muốn động đậy một chút nào.
Đêm qua sau khi bồi cậu ăn hết cháo, hắn liền đợi Chí Huân ngủ, kiểm tra thêm một hai lần nhiệt độ đã gục đầu xuống bên cạnh, ngủ một giấc đến lúc này. Lẽ ra còn cần chuẩn bị một chút tài liệu dùng cho lần phỏng vấn xin việc ở D thị hôm nay, nhưng Samuel cứ thế mà bỏ qua. Dù sao để vượt qua một cuộc tuyển dụng cũng không phải chuyện tương đối khó khăn gì, có lẽ với người khác là khó đi, nhưng với hắn thì không phải chuyện đáng để đau đầu.
Chí Huân vươn vai hít thở, muốn hít thật nhiều không khí trong lành để vào bụng, để dành mỗi khi đêm về gió lạnh thì thấy ra dùng, vậy sẽ không bị cảm mạo nữa. Sau lại nhận ra bụng mình quá bé nhỏ, không khí vừa vào đã chuyển thành CO2 chạy ra mất, quả không có trung thành, nên đành dừng việc tập trung hít thở lại. Mà khi vươn vai có đụng phải một cái gì tròn tròn có một ít sợi mềm mềm, sờ sờ thêm một chút thì nhận ra chính là đỉnh đầu của Samuel, em ấy mệt đến gục đầu cạnh mình sao, làm Huân Huân cảm thấy rất có lỗi. Chỉ là cảm giác đan tay vào tóc của hắn thật sự rất tốt, rất thoải mái, tóc mềm lại rất thơm, lúc hắn tỉnh dậy phải hỏi thăm hương dầu gội thường dùng, mình cũng muốn mua một chút.
Nháo loạn một hồi thì hắn cũng tỉnh giấc, điều đầu tiên theo phản xạ là dùng tay đặt lên trán cậu, cảm thấy không còn nóng nhiều thì rất mãn nguyện, chút nữa dùng máy đo thân nhiệt đo thêm lần nữa mới yên tâm.
" Samuel à, em đã thức dậy có phải không?"
" Ừm.."
Hắn vì chưa khỏi tỉnh ngủ nên trả lời hoàn toàn ngắn gọn, lời nói không có hàm ý gì cả lại khiến cậu đầy lo lắng, có phải Samuel đã giận cậu không, vì Chí Huân làm phiền em ấy rất nhiều.
" Samuel à, anh có thể hỏi thêm không?"
Hắn rất muốn bật cười, anh dù có muốn hái sao trên trời em cũng nguyện ý đáp ứng lấy xuống giúp anh, vì sao chỉ một câu hỏi đã dè dặt đến thế.
" Được."
" Chúng ta đang ở đâu vậy? Đây không phải phòng của anh có đúng không?"
Hắn chưa trả lời vội, chỉ lặng lẽ với tay chỉnh lại chút tóc mai của Chí Huân.
" Chúng ta không phải ở nhà Mây, vì sau khi ra khỏi sở cảnh sát đã rất trễ, em không thể yên tâm lái xe."
![](https://img.wattpad.com/cover/119158776-288-k214137.jpg)
YOU ARE READING
[SAMHOON] NGUY HIỂM
FanfictionTôi là một người không thích mạo hiểm, nhưng tôi sẵn sàng gánh hết tất cả hiểm nguy trong cuộc đời Chí Huân, để giữ lấy đôi mắt trong veo của người. Hắn đi phía sau, để một cậu bé mù lòa chỉ dẫn cuộc sống mờ mịt của hắn. ---------------- Tuy là đã m...