Chí Huân quả thật không ngoài dự đoán mà phát sốt. Hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi nhưng tay chân lại rét buốt. Vì thế nửa muốn buông chăn nửa lại không, cứ thế loay hoay mãi, cả cơ thể quả thật bức bối không chịu nổi. Mà Samuel thì không có ngạc nhiên, Chí Huân từ nhỏ thân thể đều rất dễ nhiễm lạnh, bệnh đến thăm cũng không phải chuyện lạ thường. Cũng may rằng tuy là có bệnh, nhưng đều là đau đầu cảm sốt, khó chịu đương nhiên có, nhưng cũng không quá nguy hiểm.
Hắn theo thói quen kiểm tra nhiệt độ, sau đó chuẩn bị khăn ấm. Cứ một phút lại đổi khăn một lần trên trán cậu, như vậy có thể từ từ hạ sốt. Môi của Chí Huân khá nhợt nhạt, vì cả đêm trải qua một đợt không khí lạnh nên đã tái đi. Samuel rót một ly nước ấm, lay Chí Huân tỉnh dậy một lúc.
" Chí Huân à, dậy uống một chút nước đi. Nếu không cổ họng anh sẽ đau."
Cậu rất đáp ứng mà ngồi dậy, nhưng trọng tâm không vững, phải dựa vào thành giường. Hắn cầm tay cậu đặt vào nơi cầm, lúc cậu uống còn cẩn thận dùng tay đỡ đế ly, đảm bảo rằng Chí Huân có thể uống dễ dàng hơn. Uống xong hơn hai ngụm, Samuel lại đặt cậu nằm xuống, dùng tay lau vội phần nước đọng lại trên khoé miệng, vô tình chạm vào đôi môi mềm, người như trúng phải tĩnh điện.
Chí Huân không thể nhìn thấy, mọi sinh hoạt cơ bản có thể xem như tự mình làm được, nhưng cũng có những chuyện rất bất tiện. Khoảng thời gian đầu mắt tổn thương, không chỉ là không nhìn thấy, mà đôi khi đầu đau đến muốn ngã quỵ. Chỉ là ăn cơm thôi cũng rất khó khăn, vì vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đã sụt đi không biết bao nhiêu cân.
Đến với nhà Mây, ai cũng có việc riêng của mình, mọi sự thông cảm đều không có đủ để tặng cho người khác. Lúc ấy kinh phí không nhiều, mọi người ở nhà tình thương tuy rất thiện lương nhưng không khỏi vì căng thẳng mà trở nên nóng tính. Những đứa trẻ không tự chăm sóc được bản thân mình sẽ trở thành gánh nặng, và cậu đương nhiên không muốn mình trở thành gánh nặng của ai cả. Mỗi ngày đều từng bước học ghi nhớ vật dụng qua đặc điểm của chúng, có khi sờ sờ nắn nắn hồi lâu mới phân biệt được một chiếc lược nhỏ với bàn chải đánh răng. Những chuyện mà người thường làm trong chớp mắt đối với cậu là cả bầu trời kiên trì. Mà cậu thì không thể cũng sờ nắn bạn học như đồ gia dụng được, vì vậy không có kết thân với ai, giờ giải lao đều ngồi ở một góc nhỏ mà thẫn thờ.
Chỉ là từ khi có tên nhóc sáu tuổi đến đây, hàng giờ đều rất kiên trì lẽo đẽo phía sau Chí Huân, nếu cậu bước hụt sẽ chạy nhanh đến đỡ lấy cậu. Nói cậu nghe ở nhà Mây có khung cảnh thế nào, cầu trượt ở sân sau có màu gì, biểu cảm cô giáo lúc giận đáng sợ bao nhiêu. Hắn sẽ không vì cậu làm rơi cơm mà từ chối ngồi ăn cùng, cũng không ngại đợi cậu sắp xếp bảng chữ nổi hơn tiếng đồng hồ cho một bài thơ 4 dòng ngắn ngủi. Hắn khi ấy chỉ là một đứa trẻ ở tuổi vô lo, nhưng cũng là đứa trẻ ôn nhu nhất trần đời.
Quen biết nhau, ở cạnh nhau hơn thập kỉ, Chí Huân vẫn chưa từng nhìn thấy Samuel. Nhưng nếu được mở mắt nhìn thấy bầu trời trong xanh lần nữa, cậu chắc chắn rằng mình có thể hoạ nên hình ảnh của hắn thật điêu luyện. Bức tranh ấy sẽ có hình dáng một thiếu niên khí chất ưu nhã, khuôn miệng đối với cậu luôn có ý cười.
Đó là một loại ánh nhìn bằng đặc biệt có thể khắc hết mọi đường nét của đối phương vào tâm khảm, cứ thế từng chút lưu giữ vào tim.
" Samuel..."
Rõ ràng Chí Huân không tỉnh dậy nhưng lại nói mơ tên hắn, hẳn là trong giấc mơ nhìn thấy hắn phải không. Samuel một khắc cũng không rời mắt khỏi cậu, hai má do ảnh hưởng của việc sốt nên chuyển sang hồng, rõ ràng không dễ chịu chút nào. Nắm tay Chí Huân thêm một lúc, cảm nhận bàn tay có ấm hơn chút thì nhanh chóng xuống bếp nấu một ít cháo, lúc cậu dậy có thể ăn.
Lúc cháo còn nóng quay trở lại thì cậu vẫn chưa có ngủ dậy, cả tối hôm qua ngoài một chút bánh gạo thì bụng không có gì thêm, nếu không ăn lúc này thì có lẽ sẽ không mau khỏi bệnh được. Vì vậy hắn dù không nỡ nhưng vẫn đánh thức cậu, ăn một chút thôi là ổn.
" Cháo ở đây rồi, là loại cháo trắng thêm trứng anh vẫn thường ăn, mau dậy ăn một ít."
Samuel đong từng muỗng nhỏ thổi, chậm rãi đưa đến bên miệng Chí Huân, từng chút một bồi cho cậu. Phác Chí Huân vốn thích những loại thức ăn có vị nhạt, một phần vì ít gia vị sẽ có lợi cho sức khoẻ, phần vì nó rất phù hợp với cậu. Một người bình thường nhất trong những người bình thường, không nổi bật, không giỏi giang, không thông minh lại còn là một người mù . Nhưng vì có Samuel bên cạnh, cậu mới cảm thấy rằng mình có tồn tại, vẫn còn người để tâm đến sự hiện diện của cậu, nghĩ đến đó, lòng không khỏi có chút vui mừng, vì thế dù là cháo trắng không có gì đặc biệt cũng thấy vô cùng ngon miệng. Vẫn là mình nên mau chóng khoẻ lại, để không làm tốn nhiều thời gian của em ấy.
Mỗi cặp đôi yêu nhau trên thế gian này đều yêu theo cách riêng của họ. Có đôi uy phong giữa ngàn người mà yêu nhau thật nổi bật, cũng có người yêu nhau trong sự yên tĩnh. Họ rõ ràng đều có tâm ý, nếu là người kia cần sẽ lập tức ở cạnh. Cũng đã từng nói với nhau hàng vạn chuyện trên đời, chỉ có câu tôi yêu người là không dễ dàng thốt ra.
Mà những đôi như thế, một là kết thúc bằng một lời tỏ tình hoàn mỹ, hai là vĩnh viễn bỏ lỡ nhau.
----------
Ôi người yêu ai mà ôn nhu hết phần thiên hạ vậy, chăm lo từng bữa ăn như thế ~~~ ghen tị chết tôi rồi ~~~Bình luận chẳng mất tiền mua, bình luận một chút là người viết vui <3
Vote cũng thế luôn ~- Bạo
YOU ARE READING
[SAMHOON] NGUY HIỂM
FanficTôi là một người không thích mạo hiểm, nhưng tôi sẵn sàng gánh hết tất cả hiểm nguy trong cuộc đời Chí Huân, để giữ lấy đôi mắt trong veo của người. Hắn đi phía sau, để một cậu bé mù lòa chỉ dẫn cuộc sống mờ mịt của hắn. ---------------- Tuy là đã m...