Bậc thang lên xuống núi đơn giản chỉ là những phiến đá trải lên mặt đất, có phiến đá bị lệch, khi bước lên sẽ lung lay, Thư Nhan sợ Thư Hàm thất thần sẽ bị té, dọc đường luôn bảo hộ người kia vững chắc bên người, luôn nắm lấy tay người kia không buông.
Đường xuống đỉnh núi đã thay bằng một con đường khác, chưa tới nửa giờ liền đi tới miếu chỗ cây thần rồi.
Thời điểm đến gần miếu thờ, những cây trà bên đường đều buộc đầy lụa đỏ, thỉnh thoảng còn có một hai cái chuông cùng tấm bảng gỗ.
Hừng đông, miếu thờ phá lệ an tĩnh, ngày thường khách hành hương vốn đã ít, sáng sớm người trong thôn cũng không ra ngoài hoạt động, nghe được chỉ có thể là tiếng côn trùng kêu chim hót.
Thư Nhan nắm tay Diêu Thư Hàm vượt qua cửa, bước vào, một gốc cây xuân tươi tốt tán xòe rộng cành cây dày đặc, an tĩnh đứng ở bên trong sân lớn, ánh sáng mặt trời từ nóc nhà chiếu xuống, xuyên qua khe hở của cành lá chiếu rọi mặt đất đầy mảnh vàng.
Diêu Thư Hàm ngẩng đầu ngắm nhìn thần mộc đồ sộ hùng vĩ trước mặt mình, dây đỏ buộc trên thân cây to lớn buộc đồng tâm kết, sợi dây thừng sa xuống do buộc đầy chuỗi tiền đồng cổ màu vàng. Lên trên nữa, trên nhánh cây phủ đầy lụa đỏ, chuông cùng với tấm bảng gỗ, xa xa nhìn lại tựa như một gốc cây đầy hoa đỏ, khiến người ta có thể quên đi nó vốn là màu xanh biếc.
Cô không khỏi há hốc miệng, buông lời cảm cảm thán:
"Thật đồ sộ. Nhiều dải lụa đỏ như vậy, cô có thể tìm được dải lụa trước đây cô từng buộc? Gần hai mươi năm rồi." Nói xong, quay đầu nhìn về phía Thư Nhan.
Thư Nhan đứng dưới tàng cây chỗ miếu thờ lấy lụa đỏ đưa cho cô, lại từ chân tường lấy một cái thang gỗ.
"Tìm được hay không đều không quan trọng. Nào có đạo lý buộc lên rồi tháo xuống chứ, như vậy coi như mất linh. Tới đây, tôi đặt thang xong rồi, cô bước lên đi."
"Được!"
Diêu Thư Hàm tay cầm lụa đỏ tay vịn thang chậm rãi leo lên. Leo đến đỉnh, lướt qua những cành lá rậm rạp có thể nhìn thấy phương xa ruộng nước phản chiếu trời xanh mây trắng, còn có thể thấy cò trắng cùng với chim tước đang bắt cá, kìm lòng không đậu buông lời khen cảnh đẹp quá.
Diêu Thư Hàm quay đầu lại, trầm tư chốc lát, lẳng lặng nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, tự tay đè cuống một cành cây, đem lụa đỏ thắt ở đầu cành, cười cười, quay đầu lại nhìn Thư Nhan.
"Xong rồi!"
"Được rồi mau xuống đây đi, coi chừng té đó."
"Ừ."
Diêu Thư Hàm cẩn thận từng li từng tí đạp lên từng nấc thang leo xuống, lúc gần chạm đất Thư Nhan lại đỡ lấy eo cô, giúp cô đi xuống.
"Đợi ngày nào đó nguyện vọng của cô thực hiện được, thì sẽ được một đóa đồng hoa."
Thư Nhan đem thang trả về chỗ cũ, vỗ vỗ bụi trên tay.
"Đồng hoa?"
Ở góc từ đường Thư Nhan tìm được một cái vại nước lớn, trên thành vại đóng đầy rêu xanh, còn có mấy cái vỏ ốc sên, cô từ trong vại múc chút nước rửa tay:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit-Hoàn] Số học lão sư, mời ra ngoài!-Cửu Cửu Hòa
HumorTác phẩm: Số học lão sư mời ra ngoài! Tác giả: Cửu Cửu Hòa. Editor: Min Beta: Cin Raw: Hoàn 76 chương + 4 phiên ngoại. [CP] Tiện manh trì độn-Số học lão sư x Ngạo kiều khó tính-Ngữ văn lão sư. Nội dung: Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, gương v...