Chương 35: Chân tướng.

12.5K 855 62
                                    

Chuẩn bị... chuẩn bị gì?

Khóe miệng Thư Nhan cong lên vẽ ra nụ cười hèn mọn, cô bắt đầu nhớ lại tràng cảnh xấu xa, âm thanh cao vút kèm theo cảm xúc...

-------------------------------------------

Ngô Quân Trạch nhất quyết ở lại, Cao Thiên Hồng cũng không còn gì để nói. Trong chuyện này Ngô Quân Trạch so với Cao Thiên Hồng nhìn thoáng hơn, rốt cuộc tính cách của Ngô Quân Trạch trầm ổn một chút còn tính tình Cao Thiên Hồng quá bốc đồng, có nhiều góc cạnh cần được rèn giũa.

Đợi sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Ngô Quân Trạch, khuyên Cao Thiên Hồng về nhà, Diêu Thư Hàm cũng thúc giục Thư Nhan mau rời khỏi, giờ này về nhà vừa kịp cơm trưa, buổi chiều lên lớp là ổn.

Diêu Thư Hàm đẩy Thư Nhan ra ngoài cửa, Thư Nhan dừng bước quay lại nhìn, cô muốn tìm phòng của Diêu Thư Hàm ở đâu:

"Em vội vậy làm gì, chị còn chưa qua nhà em, cho chị xem chút."

"Có gì để xem chứ." Diêu Thư Hàm nhón chân, cố ngăn tầm nhìn của Thư Nhan, Thư Nhan nghiêng đầu nhìn, Diêu Thư Hàm cũng nghiêng theo ngăn cản.

"Buổi chiều còn lên lớp, mau trở về."

Thư Nhan nhìn người kia, hỏi:

"Chú cùng dì đâu?"

"Đi du lịch rồi."

Diêu Thư Hàm trả lời, cô không có nói dối, ba mẹ quả thực đi du lịch. Bất quá không có ý định trở về thôi.

Thư Nhan nhìn Diêu Thư Hàm sau đó nhéo nhéo mũi người kia:

"Đi thôi."

"A" Diêu Thư Hàm đánh tay ai kia, "Phiền chết đi được." cuối cùng bước nhanh ra ngoài.

Ngô Quân Trạch cũng muốn ra tiễn hai người.

"Quân Trạch em đừng tiễn nữa. Buổi tối lão sư sẽ đem sách tới cho em." Diêu Thư Hàm nói.

Ngô Quân Trạch cảm kích gật đầu.

"Tạm biệt Diêu lão sư, tạm biệt dì."

Thư Nhan đi đến cầu thang, khóe môi giật giật, kéo mũ trước của Diêu Thư Hàm về phía sau.

"Hắn gọi chị là dì kìa."

Diêu Thư Hàm chỉ lo xuống cầu thang lại bị Thư Nhan kéo ngược về phía sau, ngã vào lòng Thư Nhan.

Cô bắt chước bóp mũi ai kia:

"Dì Thư, nếu không... dì muốn người ta gọi dì là chị à?"

Thư Nhan cười, ôm lấy Thư Hàm bước xuống cầu thang.

"Dì Diêu à, gọi một tiếng chị nghe thử xem."

"Lão bất tử." Diêu Thư Hàm hất tay người kia ra.

Thư Nhan không vui.

"Chị vốn lớn hơn em, gọi chị có sao đâu."

"Em gọi rồi đó, lão bất tử, so với tiếng chị lớn hơn rồi đó."

Thư Nhan lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười.

----------------

Điện giật - dùng thuốc- tưởng tượng của liệu pháp ác cảm.

[BH][Edit-Hoàn] Số học lão sư, mời ra ngoài!-Cửu Cửu HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ