Chương 38: 'Tiến hóa'.

12.6K 773 76
                                    


Đợi bác gái làm xong khoai tây, bỏ vào túi nilon gói kín lại kỹ càng, Thư Nhan cầm 15 đồng đưa cho bác gái, bác gái tìm 2 đồng lẻ thối lại cho cô. Cô đưa tay nhận lấy tiền thối.

"Dì có chút sai sai, một phần khoai tây 6 đồng, 2 phần 12 đồng sao dì đưa con có 2 đồng tiền thối?" bác gái cầm khăn lau tay, giận trách "Con đứa nhỏ này, tính toán lanh lẹ nhỉ, con quên chai nước khoáng trên tay mình hả?"

Được bác gái nhắc nhở, Thư Nhan mới nhớ tới lúc nãy bị sặc tiện tay nhận lấy chai nước bác gái đưa, cô nhìn nhìn chai nước trong tay mình. Đã mở nắp uống rồi không có cách nào trả lại.

"Được rồi." Thư Nhan đem tờ 2 đồng nhét vào túi.

Bác gái chê cười cô:

"Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ như con so đo với người ta dù chỉ 1 đồng như vậy."

Thật ra Thư Nhan cũng không muốn tính toán như vậy, chỉ là do đã quen tiếp xúc với các con số, dính dáng tới tiền thì không cần nói, suy nghĩ thoáng qua thì trong lòng đã có tính toán. Mà Diêu Thư Hàm luôn tìm mọi cách để cô tiết kiệm tiền, mua cho cô thứ này thứ nọ, ngay cả Lan Hề cũng từng hỏi có phải cô thiếu tiền không. Mẹ cô bệnh nặng nằm viện, tiền lương của ba cũng không nhiều, trong tay xác thực không dư dả gì nhưng cũng không phải là túng quẫn, giống như ba mình chưa từng cảm thấy cuộc sống của mình biểu hiện ra sự nghèo khó.

Đổi lại là trước đây, Thư Nhan sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, có lã do mấy ngày nay cô bắt đầu dần dần thay đổi suy nghĩ của mình, một túi khoai nho nhỏ cũng làm cô rơi vào trầm tư, giống như lời Lan Hề nói: người với người là bất đồng. Phương thức lý giải bất đồng cho nên em có thể hiểu lầm cách làm của người khác. Phương thức biểu đạt bất đồng cho nên em không có cách nào có thể yêu cầu người khác lý giải chính xác suy nghĩ của em được.

Thư Nhan cảm thấy biểu hiện của mình rất bình thường nhưng Diêu Thư Hàm cảm thấy thế nào? Mà Thư Nhan có thực sự hiểu rõ được những thông tin mà Diêu Thư Hàm truyền ra hay không?

Thư Nhan cả đoạn đường về suy nghĩ, không bao lâu liền cảm thấy đau đầu. Vì vậy cô ngừng lại, đứng ở đầu gió lạnh, đến khi khuôn mặt lạnh đến cương cứng mới tiếp bước đi, tiếp tục mạch suy nghĩ cận kẽ trước đó. Ngay từ đầu còn rất loạn, không biết đang suy nghĩ gì, Thư Nhan muốn xác định một vấn đề, như vậy mới tìm được đáp án khác.

Mãi cho đến cửa, cô cũng không có lý giải hoàn chỉnh mạch suy nghĩ của mình. Tất cả xem ra vẫn chưa hoàn chỉnh.

Diêu Thư Hàm giúp cô mở cửa, ngoài miệng luôn nói bữa tối ăn thêm đồ như vậy không tốt, nhưng vẫn vui vẻ cùng cô ăn khoai tây.

Nhìn Thư Nhan cầm tăm cắm miếng khoai tây 3 lần cũng không được, Diêu Thư Hàm tự mình động thủ giúp ai kia cắm miếng khoai tây rồi đút luôn cho ai kia ăn.

Thư Nhan ngẩng đầu, ánh mắt cũng không tập trung, đợi Diêu Thư Hàm đem miếng khoai tây đến bên miệng, ai kia mới nhìn cô cười cười mở miệng cắn lấy.

"Chị đang suy nghĩ gì đó, ăn cũng thất thần như vậy." Thư Hàm trách ai kia "Loại người thần kinh không bình thường như chị, tình cảm ở mức số âm như chị căn bản không thích hợp giống như thần thánh suy nghĩ, biết chưa? Người thần kinh thô nên làm nhiều việc được rồi, động não suy nghĩ nên giao cho người như em là được."

[BH][Edit-Hoàn] Số học lão sư, mời ra ngoài!-Cửu Cửu HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ