Chương 80: Thầm mến [Thư Hàm phiên ngoại]

9.4K 446 63
                                    

Từ đó về sau, Diêu Thư Hàm mãi mãi không có cách nào quên đôi chân dài và chiếc cổ trắng noãn của Thư Nhan, càng không có cách nào quên cơn cuồng bạo xao động trong cơ thể khi cô nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo của Thư Nhan, còn cả tội muốn xâm lược Thư Nhan.

------------------------

Tên của người đó là Diêu Thư Hàm.

Trong nhà Diêu Thư Hàm quản giáo rất nghiêm. Ba giảng dạy trong trường Đại học khoa Văn, có chút bảo thủ. Mẹ dạy Chính trị ở trường Cao trung trọng điểm, bình thường rất ôn nhu nhưng trong nhiều trường hợp đều rất nghiêm túc.

Không có khuôn phép không thành quy tắc.

Đây là quy tắc Diêu Thư Hàm từ khi sinh ra phải thực hiện.

"Trước 7 giờ tối phải về nhà."

"Không được đi KTV tụ tập."

"Không được cùng những bạn học có phẩm hạnh không tốt giao du."

Rốt cuộc Diêu Thư Hàm không nhịn được, hỏi:

"Ba, phẩm hạnh tốt hay xấu làm sao có thể đánh giá?"

Ba Diêu sờ đầu nhỏ của tiểu Thư Hàm, nói:

"Không đoan chính, tâm thuật bất chính, chính là bất lương."

Diêu Thư Hàm yên lặng cúi đầu xuống. Nhưng... thế nào mới là không đoan chính, thế nào là tâm thuật bất chính?

"Không thể mặc váy trên đầu gối."

"Nhai đồ ăn không được mở miệng, không được phát ra tiếng."

"Không được xem những thứ lung tung."

Diêu Thư Hàm lấy tay chặn cuốn truyện tranh trên bàn, ủy khuất nói:

"Mẹ đây không phải là những thứ lung tung-"

"Không được cãi." Mẹ Diêu trừng mắt nhìn tiểu Thư Hàm, "Có thời gian thì xem nhiều 'Luận học' 'Kinh Thi', cháu trai nhỏ nhà Đào gia gia giống như con mà bây giờ đã có thể đọc 'Sử ký' rồi. Hoặc là con luyện nhiều hơn hai quyển bảng chữ mẫu, nhìn chữ con viết, xiêu xiêu vẹo vẹo, nói gì chứ."

Nhưng là-- Diêu Thư Hàm ngẩng đầu còn muốn nói điều gì đó lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trang của mẹ mình, đầu lại cúi xuống:

"A..."

Mẹ Diêu vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Thư Hàm, cười nói:

"Ngoan."

Mặc dù thế, chịu đủ mọi trói buộc Diêu Thư Hàm vẫn giống như nhiều hùng hài tử đều có một viên tâm phản nghịch hồn nhiên, mỗi khi đêm vắng đến thì trong lồng ngực thình thịch rung động, theo tuổi tác không ngừng lớn lên và cũng dần dần bành trướng ** bắt đầu rục rịch....

Tiểu Thư Hàm luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn trời và mây, ước ao như chim bay lượn, hướng về tự do, theo đuổi lãng mạn.

Lúc sơ trung, các tiểu nữ sinh trong lớp chia nhau những quyển tiểu thuyết tình cảm.

Diêu Thư Hàm bị quyển tiểu thuyết với bìa ngoài màu hồng hấp dẫn, không kiềm chế được hiếu kỳ trong lòng cũng lấy một quyển về nhà, giấu dưới gối đầu nằm, đợi đến đêm trốn trong chăn cầm đèn pin im lặng xem.

[BH][Edit-Hoàn] Số học lão sư, mời ra ngoài!-Cửu Cửu HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ