Chương 53: Dì cả* (Số học lão sư mời... mua bvs)

13.2K 695 58
                                    

*Dì cả: tới tháng, rớt dâu :v

------------------------------

  A-- a- a-- Hàm Hàm, em không thể làm vậy, chị chết ai đi mua băng vệ sinh cho em--" 

-------------------- 

Mê mê mang mang mở mắt, rèm cửa sổ ngăn ánh sáng ở bên ngoài, trời đã sáng, tất cả vẫn rất yên tĩnh.

"Ưm..." Diêu Thư Hàm giật giật cơ thể, cánh tay Thư Nhan khoát ngang hông Thư Hàm buông lỏng một chút, bỗng siết chặt hơn ôm lấy Thư Hàm trở về.

Diêu Thư hàm mơ hồ cảm thấy ngực có chút căng đau, nhíu nhíu mày, lúc xoay người cảm giác giữa 2 chân ươn ướt , trong đầu tia sét lóe lên, đưa tay sờ bên dưới một cái, giơ lên xem, đỏ.

Ah, Thư Nhan, chị thật biết chọn thời gian, vội vàng giải quyết trước ngày đèn đỏ.

Không được, chuyện này tới thật không đúng lúc, mấy ngày nay làm cô quá bận rộn, quên mất ngày, gì đó cũng không có mua... trên người cô cái gì cũng không có, trên ga giường nhất định bị dơ rồi....

Diêu Thư Hàm đẩy tay Thư Nhan ra, muốn chống người ngồi dậy, Thư Nhan hừ hừ lại vòng qua.

Tên này sao dính người như vậy?

Diêu Thư Hàm cau mày, gỡ cánh tay Thư Nhan ra, thử ngồi dậy, vừa mới ngồi thẳng lên thắt lưng phía dưới liền co giật, cảm giác bụng dưới đau quặn kéo tới, giống như có cái gì kéo phần thịt bên trong xuống.

Chết tiệt, ngang lưng còn truyền tới từng hồi từng hồi đau đớn...

"A---" Thư Nhan chợt mở mắt ra, lấy tay che mặt.

Diêu Thư Hàm lại tới vỗ lên mặt Thư Nhan mấy cái, đợi khi cô chuẩn bị ra tay nhéo Thư Nhan thì tên đó liền bật dậy, mặt đau khổ lầm bầm:

"Bà cô, sáng sớm đã đánh người ta làm chi, người ta đang nằm mơ mà!"

"Chị nằm mơ cái gì?" Diêu Thư Hàm yếu đuối hạ người dựa lên vách tường.

Thư Nhan đưa tay sát cổ, xoay xoay đầu rồi nằm xuống, trở người nói:

"Giấc mơ rất đẹp..."

Diêu Thư Hàm lười hỏi tên kia mơ thấy gì, tên đó cứ như thiểu năng, trí thông minh chỉ bằng đứa trẻ, có thể mong đợi gì. Dưới thân một trận lạnh lẽo, ẩm ướt bầy nhầy tùm lum, nhanh đi tắm cái đã sau đó đem ga giường thay.

Diêu Thư Hàm chậm rãi đưa tay đặt lên bụng xoa nhẹ vài vòng, từ bên người Thư Nhan bò qua chuẩn bị xuống giường. Giường một bên sát tường, Thư Nhan ngủ bên ngoài, chặn cô ở bên trong, nói là ấn lên tường sẽ đỡ tốn sức... Nghĩ đến đây Diêu Thư Hàm e lệ lại tức giận, hung ác trợn mắt nhìn cái tên nào đó còn 'ta đang cùng Chu công ước hẹn', thầm nghĩ: Thư Nhan, trở về khai giảng chị nhất định sẽ chết, chị đây sẽ để cho cưng khóc có tiết tấu.

"Em làm gì vậy?"

Hai tay Diêu Thư Hàm vừa mới đặt tay qua, chân còn quỳ gối bên cạnh Thư Nhan, cả người treo trên người Thư Nhan, thân thể trơn bóng trần trụi.

Diêu Thư Hàm sửng sốt, cúi đầu dùng sức nhấc chân muốn vượt qua:

"Em rời giường."

[BH][Edit-Hoàn] Số học lão sư, mời ra ngoài!-Cửu Cửu HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ