Chương 20: Ngọt ngào.

16.6K 925 82
                                    

Má ơi----

Trong lòng Thư Nhan nổ tung.

Thân thể nhanh hơn suy nghĩ, Thư Nhan đưa tay ngăn giữa mặt cô với miệng Diêu Thư Hàm, sau đó một khắc lòng bàn tay liền tiếp xúc với hai mảnh mềm mại, bờ môi ấm áp của người con gái, tay Thư Nhan che miệng làm Diêu Thư Hàm có chút khó chịu, miễn cưỡng hừ hai tiếng sau đó muốn đưa tay kéo tay Thư Nhan ra.

Mạnh mẽ bắt chặt tay Thư Nhan, Diêu Thư Hàm liền mở to mắt, miệng há to, có thể nhét vừa một quả trứng gà nhỏ sau đó hét to một tiếng:

"Cô... cô... cô... Thư Nhan!?"

Thư Nhan bị Diêu Thư Hàm đột ngột kêu to làm cho hoảng sợ, tay chống ở mép giường không giữ được sự ổn định, thân thể không còn sự chống đỡ liền ngã xuống, vừa lúc chạm vào Diêu Thư Hàm đang chống người dậy muốn rời giường, trán hai người chạm vào nhau, phát ra tiếng 'cốp' vang dội.

"A--- đau quá!!! Cô đột ngột ngã xuống làm chi!?"

Thư Nhan chịu đựng cơn đau, khóe mắt rưng rưng:

"Tự nhiên cô lớn tiếng như vậy làm gì hả, người ta bị cô hù đó!"

Một cơn gió chui vào cổ áo ngủ của Diêu Thư Hàm, cô run run lấy chăn bao lấy cơ thể, hít hít mũi:

"Đây còn không phải bởi vì cô bỗng nhiên xuất hiện, cô không biết khi tỉnh dậy thấy cái bản mặt... người lớn như vậy... cô không sợ à!? Còn nữa, không phải cô nói buổi tối mới tới sao, cũng không thèm nói trước với tôi một tiếng."

Thư Nhan xoa xoa cái trán tấy đỏ lên, nhìn cái người bọc chăn của mình ở trên giường của mình còn chí khí hùng hồn chiếm lấy cái gối Pikachu của mình, trong lòng có chút buồn cười:

"Sao, cho cô nghỉ mừng năm mới không trở về nhà nên liền không cho phép tôi tới trường trước hạn sao? Còn muốn tôi nói trước với cô một tiếng? Nói trước để làm gì? Để cho cô chuẩn bị ở trên giường của tôi 'thủ tiêu' hả, 'thủ tiêu' hết hành vi ác bá cô thừa dịp tôi không ở đây 'Trong núi không có lão hổ, hầu tử xưng đại vương'?"

Mặt Diêu Thư Hàm đỏ lên một hồi, bọc chăn cố gắng tiến về phía trước, ngóc đầu nhìn về hướng Thư Nhan:

"Cô nói ai là lão hổ, ai là hầu tử?"

Thư Nhan bật cười, kéo kéo cái chăn che trước ngực Thư Hàm:

"Cô không biết xấu hổ ngủ trên giường của tôi, còn bày đặt xấu hổ thừa nhận mình là hầu tử hửm?"

Diêu Thư Hàm trơn tròn mắt: "..."

Thư Nhan thích nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc đầy ủy khuất của ai kia, cô cúi người tiến tới, đem ai kia bức ngược ngửa người lui về phía sau:

"Diêu lão sư, vừa rồi cô... chuẩn bị làm gì hả?"

Diêu Thư Hàm: !!!

Diêu Thư Hàm quay đầu qua chỗ khác, đưa tay khẽ đẩy người kia:

"Tôi... tôi... tôi không có định làm gì hết! Cô tránh ra, tôi muốn rời giường..."

Thư Nhan cong cong khóe miệng:

[BH][Edit-Hoàn] Số học lão sư, mời ra ngoài!-Cửu Cửu HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ