Chương 26: Chiến thư.

14.6K 971 117
                                    

  "Giả dụ như tuổi thọ của chị là 100 năm, vậy chị đã đi qua 3/10, còn lại 7/10 chị dùng để theo đuổi em. Diêu Thư hàm, em có đồng ý không?" 

-------------------- 

Trong hẻm nhỏ không có đèn, tối đen như mực, Thư Nhan nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ đầu bên kia, nhìn sang liền thấy Diêu Thư Hàm bao bọc trong chiếc áo lông vừa dày vừa nặng, Diêu Thư Hàm liếc mắt liền phát hiện Thư Nhan tựa người trên tường ở khúc quanh, hai ba bước chạy tới, mũ rơi xuống tóc có chút loạn.

Diêu Thư Hàm tức giận, mắng người kia:

"Khuya như vậy cô không có chuyện gì sao không trở về nhà mà còn ở bên ngoài đi rong cái gì."

Thư Nhan không sợ cũng không buồn, cô khom người, hai tay chống đầu gối, nhìn cái máy bán bao cao su tự động.

Diêu Thư Hàm tát vỗ lưng Thư Nhan:

"Tôi đã nói với cô..."

Thư Nhan bĩu môi:

"Nhìn xem."

"Nhìn cái gì---" ánh mắt của Thư Hàm rơi xuống, cô nhất thời ngây ngẩn cả người, sắc mặt dần dần đỏ lên:

"Cô..."

"Em nói xem" Thư Nhan ngẩng đầu, cười hì hì, "Cái nào dùng tốt hả?"

Diêu Thư Hàm không thể nhịn được nữa, tung cước đạp Thư Nhan:

"Cái nào dùng tốt? Tự cô thử rồi, so sánh một chút thì biết!"

Thư Nhan dậm chân, có vẻ khó xử, cô sờ cằm:

"Như vậy không tốt đâu, cái này... không phải hai người cùng nhau dùng sao?"

"Bệnh tâm thần!" Diêu Thư Hàm cảm giác mình đúng là điên rồi, buổi tối lạnh như thế còn chạy đến tìm một tên thần kinh không bình thường. Tên này không cảm kích thì thôi, còn nói với cô mấy thứ tào lao này, quả thực không thể nói lý mà.

"Aizz" Thư Nhan cũng không nhúc nhích, chỉ là cánh tay duỗi ra, giữ chặt cánh tay Diêu Thư Hàm, cô dùng sức kéo Thư Hàm qua, cũng chỉ lúc này Thư Nhan mới cảm thấy Diêu Thư Hàm yếu đuối cơ thể lại nhẹ như vậy, kéo liền đi, đẩy liền ngã...

Quả nhiên, chân Diêu Thư Hàm lảo đảo, sau đó ngã về phía sau, Thư Nhan vội ôm lấy hông Thư Hàm:

"Em nói xem, nếu không tìm thời điểm nào đó, hai đứa mình thử nha!"

Sắc mặt Diêu Thư Hàm giống như bị kiềm hãm, yết hầu khẽ động:

"Thử cái gì?"

Thư Nhan liếc nhìn máy bán hàng tự động:

"Cái em nói a!"

Diêu Thư Hàm nhìn chằm chằm cái tên trước mặt, im lặng, sau đó ánh mắt khẽ cong cong như đang cười, cô nắm mũi Thư Nhan, kéo lên:

"Nếu cô muốn thử, không cần dùng mấy cái này. Đừng tưởng tôi dễ bị ức hiếp."

Thư Nhan co đầu rụt cổ, cô vốn nghĩ rằng Diêu Thư Hàm sẽ thẹn đến mức muốn chui xuống đất sau đó vì thẹn quá hóa giận rượt cô chạy khắp nơi, cô ngay cả nghĩ hướng chạy cũng nghĩ xong rồi không ngờ Diêu Thư Hàm tự nhiên lạ phản ứng như vậy, cô thất thần trong chốc lát, không biết bước tiếp theo nên làm gì.

[BH][Edit-Hoàn] Số học lão sư, mời ra ngoài!-Cửu Cửu HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ