Chương 69: Núi Phàm.

7K 524 43
                                    

  "Được rồi được rồi, chỉ một tháng thôi, đừng làm như sinh ly tử biệt vậy."

 -----------------------------------

Đi núi Phạm dạy học cộng thêm Diêu Thư Hàm thì tổng cộng có 11 người, đi cùng đường với họ còn có vài lão sư của trường trung học ở khu vực khác của L thị, hợp lại cũng 15 người. 26 người cùng trên một chiếc xe buýt.

Trước khi Diêu Thư Hàm đi Thư Nhan có trở về L thị thăm cô, kín đáo đưa cho cô một hộp đựng giày lớn và một cái hòm nhỏ, mang phong cách cổ xưa, tứ giác với hoa văn phức tạp, đóng là dùng khóa móc lại.

Diêu Thư Hàm ôm cái hòm tỉ mỉ ngắm một hồi, hỏi Thư Nhan:

"Đây là cái gì?"

Thư nhan lại không giải thích, chỉ hỏi cô:

"Chỗ em đi là núi Phàm gì đó hả, điện thoại có sóng lên mạng không?"

Vùng núi sóng không tốt, có thể kết nối mạng hay không Diêu Thư Hàm cũng không biết, cô nói:

"Chắc có thể, bây giờ sóng bao phủ khắp nơi, có thể vùng hẻo lánh không có tín hiệu hoặc thời tiết không tốt thì không thu được."

"Thực ra ngay cả khi không lên được mạng cũng không sao, ngược lại..." Thư Nhan càng nói càng nhỏ, Diêu Thư Hàm cái gì cũng nghe không rõ.

"Chị nói gì?" Diêu Thư Hàm hỏi.

"Không có gì, đến lúc đó em sẽ biết." Thư Nhan nhìn Diêu Thư Hàm cười cười, nhìn cái hòm nhỏ trong lòng vợ mình, nói: "Cái hộp kia, chờ khi nào em tới cái vùng rừng sâu nước độc, khi em nhớ tới chị--"

Diêu Thư Hàm đạp Thư Nhan:

"Ai sẽ nhớ chị chứ!"

"Được được được, không nhớ chị thì không nhớ chị." Thư Nhan ngay lúc Diêu Thư Hàm giơ chân đá cô đã né ra, "Nếu như buổi tối trời có lạnh..."

Diêu Thư Hàm từ từ ngẩng đầu, yên lặng nhìn Thư Nhan, ánh mắt Thư Nhan cũng đặt trên gương mặt cô, hai đường nhìn hòa chung một chỗ.

Thư Nhan nói: "Hãy mở nó ra. Nhưng một lần chỉ có thể mở 1 tờ thôi, nếu không... sẽ không đủ." cô giơ tay nhẹ nhàng xoa má Diêu Thư Hàm.

"Bên trong chứa cái gì?" Diêu Thư Hàm hỏi.

Thư Nhan ôm lấy cô, nói:

"Nhất định phải chú ý an toàn, ngàn vạn lần không được hành động một mình, đem tin tức của mỗi người ở cùng em báo cáo cho chị- nữ nhân cũng phải cẩn thận, em xinh đẹp như vậy, vạn nhất người ta khinh bạc em thì sao."

Diêu Thư Hàm vừa bực vừa mắc cười, hỏi:

"Sao không phải em đi khinh bạc người ta?"

Thư Nhan nhéo nhéo cánh tay nhỏ của cô, nói:

"Chỉ với cái cơ thể yếu như gà của em."

Yếu như gà thì thế nào, nó cũng xxx cho chị khóc. Diêu Thư Hàm thầm nói trong lòng, ngoài miệng không hé môi, cười lắc đầu.

Thư Nhan vùi đầu vào cổ Diêu Thư Hàm hít sâu một hơi, dùng sức ôm lấy cô:

"Chiếu cố mình thật tốt."

[BH][Edit-Hoàn] Số học lão sư, mời ra ngoài!-Cửu Cửu HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ