Chương 13.2: Bí mật.

13.6K 1K 49
                                    

Diêu Thư Hàm vừa nghe liền bật cười, Thư Nhan cái tên này quả không giống người thường, giá trị quan về hôn nhân cũng không đồng dạng với người bình thường, tôi đây cũng phục cô luôn, Diêu Thư Hàm tiếp lời:

"Thiếu nữ 15 16 đã làm mẹ, tôi cũng theo bằng chị bằng em sớm lập gia đình, hiện tại tôi ngay cả bạn trai cũng chưa có."

"Tôi đây cũng làm gì có bạn trai."

Thư Nhan giang hai tay, biểu thị bản thân không hiểu.

"Tôi đây cảm thấy tò mò, cô cũng chưa từng thích qua người con trai nào đi? Cô không tìm đối tượng, người trong nhà không hối thúc cô sao?"

Vẻ mặt Thư Nhan tối sầm lại, tình cảnh nhà cô không tốt lắm, chứa năng thận của mẹ suy yếu, vẫn luôn ở bệnh viện, định kì phải tiến hành lọc thận, khoảng thời gian trước chuyển biến xấu, tìm được thận nhưng trong nhà không bỏ nổi tiền để mua, người trong nhà gấp muốn chết làm gì có tâm tư quản cuộc sống riêng tư của cô chứ...

"Tôi chưa từng nghĩ đến những vấn đề kia, tôi vẫn cảm thấy một ngày nào đó gặp được một người nào đó, thích, liền cùng người đó thôi, người nhà đều có việc không ai lo lắng những chuyện không quan trọng này đâu."

Thư Nhan cười cười, vùi đầu ăn bánh, ăn hết hai cái liền lấy cái ly giấy đưa cho Diêu Thư Hàm:

"Trà atiso của cô."

"Cám ơn cô còn nhớ."

Diêu Thư Hàm mở nắp ly giấy, lắc lắc phía bên dưới, khẽ nhấp một ngụm:

"Tôi vẫn thích loại mùi vị chua chua ngọt ngọt này, tựa như mùi vị của tình yêu vậy."

"Hả? Tôi vẫn cho rằng trong mắt cô yêu đương là khổ sở chứ?"

Diêu Thư Hàm hơi ngẩn ra, cô hỏi người kia:

"Vì sao có có ý nghĩ đó?"

Thư Nhan xấu hổ sờ mũi mình, nhỏ giọng lầu bầu:

"Còn không phải sao, trước đây nói thích tôi sau đó bị tôi đối xử với cô như vậy, không để lại bóng ma trong lòng cô sao?"

"Cô thật sự để ý."

"Ha ha.." Thư Nhan gãi đầu, "Thực ra lúc đó tôi bị cô làm sợ hết hồn, tôi còn nghĩ cô là nam sinh giả bộ mặc đồ nữ sinh nữa chứ."

Diêu Thư Hàm giơ ly giấy hướng về phía Thư Nhan:

"Ừm, ấn tượng không tồi nha."

"Nè, Thư Hàm, vậy bây giờ có phải cô còn thích..." Thư Nhan dừng một chút, ăn một miếng bánh kem, cẩn thận hỏi, "...nữ nhân nữa không?"

Diêu Thư Hàm đứng dậy, chân ghế cạ lên bề mặt gạch men sứ tạo nên tiếng két két the thé:

"Ai biết... Tôi đi vệ sinh."

Người ta đi vào nhà vệ sinh không bao lâu, trên bàn ăn phát ra tiếng rung chấn động, Thư Nhan ngậm cái nĩa nhỏ nhìn lên bàn, phát hiện điện thoại của Diêu Thư Hàm đang phát sáng.

Cô cầm lên liếc nhìn là tin nhắn của Lâm Triết Vũ.

'Thư Hàm, nếu hôm nay đều đã nói như vậy rồi, tôi đây cũng nói ra, tôi thực sự thích em, em cho tôi một cơ hội được không?"

[BH][Edit-Hoàn] Số học lão sư, mời ra ngoài!-Cửu Cửu HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ