Chương 36: Suy tính

12K 773 61
                                    

  "Thư Nhan, Diêu Thư Hàm sao lại thích em vậy?" 

---------------------------------- 

Đến đây, tất cả những suy đoán đều đã được được kết quả nghiệm chứng, Thư Nhan không cần phải hỏi gì nữa.

Cho tới bây giờ đều không phải là người tỉ mỉ cho nên đối với rất nhiều chuyện cũng không để tâm. Nhưng không để tâm không có nghĩa là cô không lưu ý, hơn nửa năm cùng với Diêu Thư Hàm chung đụng trong cuộc sống, rất nhiều điều nhỏ nhặt cô đều đặt trong mắt, cũng không ít điều nghi hoặc. Nhưng cô không có cẩn thận ngẫm nghĩ.

Thẳng đến khi xác định tâm ý dành cho Diêu Thư Hàm sau lần tỏ tình, Thư Nhan mới bình tĩnh lại, từ từ phân tích cẩn thận những điều trước đây cô bỏ qua.

Lan Hề hỏi cô Diêu Thư Hàm vẫn sống một mình phải không, kỳ thực từ rất sớm trong lòng Thư Nhan đã sinh ra nghi ngờ. Diêu Thư Hàm là người thành phố L, chỉ có học đại học là phải ra tỉnh ngoài, bạn bè thân thích đều ở thành phố L, nhưng cô chưa từng thấy Diêu Thư Hàm tiếp xúc với người khác ngoài trường học, thậm chí cô chưa từng thấy Diêu Thư Hàm gọi điện cho ba mẹ. Mỗi tuần Thư Nhan đều gọi điện thoại về cho người nhà hỏi thăm sức khỏe còn liên lạc với bạn bè trước đây, có hai lần bạn bè của cô từ nơi khác tới thành phố L tìm cô chơi.

Đem ra so sánh Diêu Thư Hàm là một người bản xứ giao tiếp sinh hoạt đều đơn giản đến đáng sợ, quả thật có chút quạnh quẽ.

Thư Nhan khó hiểu nhìn Lan Hề:

"Sao chị biết nhiều như vậy?"

Lan Hề cười giống như cây thương nhắm ngay huyệt thái dương:

"Sao, em muốn giết người diệt khẩu hả?"

"Thật ra chị không nên làm người của tạp chí xã... mà là người của cơ quan tình báo!?" Thư Nhan cười có chút miễn cưỡng.

Một người không có chút quan hệ nào lại hiểu Diêu Thư Hàm hơn mình, điều này làm cho Thư Nhan rất khó chịu. Đồng thời cô cũng chợt ý thức được chính mình quá bất cẩn, cùng Diêu Thư Hàm sống chung một mái nhà, mỗi ngày đều ôm ôm ấp ấp, sáng tối thân cận nhưng cô cái gì cũng không biết!

Thư Nhan có cái laptop bảo bối, trong đó tất cả đều viết về sở thích của Diêu Thư Hàm, cô vốn tưởng để hiểu một người chỉ cần tận lực làm vui lòng người đó là được nhưng bây giờ cô mới nhận ra sự thật hoàn toàn không phải như vậy.

Thích một người không phải đơn giản như vậy! Càng chưa nói đến việc yêu một người.

"Có phải em không cam lòng." Lan Hề ngược lại rất bình tĩnh hòa nhã, "Không nghĩ ra chị và Diêu Thư Hàm không quen biết nhưng lại biết rất nhiều chuyện về em ấy?"

Thư Nhan không nói lời nào, đại biểu cho việc thầm chấp nhận.

Lan Hề nói:

"Đó là bởi vì em không có dụng tâm đi quan sát một người. Em học ngành kỹ thuật, số học yêu cầu tư duy logic điều đó cho thấy năng lực của em không hề kém. Thế nhưng em không thể dùng tư duy logic trong công thức để định nghĩa mọi thứ, cảm tình giữa người với người cũng có quy luật có thể tuân theo. Không ai hoàn toàn hành động theo lý trí, đồng dạng, cũng không ai hoàn toàn bị tư duy tình cảm dắt mũi."

[BH][Edit-Hoàn] Số học lão sư, mời ra ngoài!-Cửu Cửu HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ