Chương 31: Vết xe đổ

13.4K 844 105
                                    

Thư Nhan cầu cha xin bà rốt cuộc cũng được Diêu Thư Hàm tha thứ, lúc này mới ngồi trên giường, ngửa đầu há miệng đem đầu lưỡi vươn ra cho Thư Hàm nhìn.

Diêu Thư Hàm đem thuốc vừa mới mua nặn ra, chất dịch màu vàng dính lên đầu ngón Thư Hàm, cô đem chúng bôi lên đầu lưỡi Thư Nhan:

"Tưa lưỡi có vài điểm trắng, buổi tối đắp chăn cho đàng hoàng, biết không?"

Thư Nhan cười, dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay Diêu Thư Hàm, Diêu Thư Hàm lập tức thu tay về, gõ lên trán ai kia một cái:

"Đầu lưỡi đã phế còn hồ đồ."

Ai kia cười hì hì tiến tới ôm eo Thư Hàm:

"Buổi tối ngủ chị hay đá chăn, dạ dày thường xuyên bị cảm lạnh."

Diêu Thư Hàm trong lòng lo lắng, muốn nói Thư Nhan tối đắp chăn cho kỹ, trùm thành nhộng thì chăn sẽ không dễ dàng bị đạp ra được, nếu không... dạ dạy bị bệnh sẽ không tốt, nhưng nhìn bộ dạng Thư Nhan cười đến đê tiện như vậy cô cảm thấy phiền, liền đẩy Thư Nhan ra:

"Lạnh chết cũng đáng đời."

"Nè, Thư Hàm" Thư Nhan quỳ ở trên giường, thẳng lưng, muốn đem Diêu Thư Hàm kéo về giường.

"Buổi tối em ngủ với chị đi!"

!!!

Cô vừa nói gì?

Diêu Thư Hàm chậm rãi quay đầu, trợn to mắt:

"Chị có gan lập lại lần nữa."

Thư Nhan thận trọng quan sát sắc mặt của Diêu Thư Hàm, vành môi cắn có chút chặt, aizz, xem ra rất giận... mặc kệ, trước tiên trấn an cái đã:

"Chị sai rồi, chị sai rồi, Thư Hàm em đừng nóng giận, chúng ta từ từ sẽ tới ha."

Diêu Thư Hàm đem người kia đẩy ngã trên giường:

"Không ai thèm cùng chị từ từ tới cả."

Thư Nhan chôn mặt vào trong gối:

"Em đã nói sẽ chờ chị mà!"

Diêu Thư Hàm lúc này đã đi tới cửa, ở chỗ Thư Nhan không nhìn thấy, khóe miệng cô cong cong.

Gạt chị thôi.

12 năm trở thành 13 năm, đã chờ đợi suốt 4680 ngày, còn cái gì từ từ tới chứ?

Từ khi bắt đầu đã chính là của chị rồi!

-------------

Ở vùng trũng L thị, nước mưa vẫn dồi dào, mấy ngày nay trời u ám mưa liên miên, khắp nơi đều ẩm ướt, mưa cứ rơi tí tách tí tách.

Sáng sớm ra ngoài Diêu Thư Hàm đã chuẩn bị cho Thư Nhan một chiếc dù, vẫn là hình Pikachu. Thư Nhan không thích dùng dù trong những ngày mưa, cô luôn chọn quần áo có nón chụp, bởi vì như vậy đặc biệt có cảm giác an toàn. Trời có mưa chỉ cần chụp nón lên là có thể đi, bung dù quá phiền phức! Bất quá đối với sự quan tâm của vợ yêu, Thư Nhan từ trước đến nay chưa từng từ chối, cô bung dù xoay xoay một mình vui vẻ.

Diêu Thư Hàm ra cửa tiện tay kéo mũ của áo khoác ngoài của Thư Nhan về trước:

" Đi đi!"

[BH][Edit-Hoàn] Số học lão sư, mời ra ngoài!-Cửu Cửu HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ