Chap 7: Tập trung (3)

281 20 2
                                    

-Các em, 2 dãy ghế đầu này sẽ là chỗ ngồi của chúng ta. Mau ổn định chỗ ngồi đi.

-Thưa viện phó, Vương Thiên Yết đã không thấy đâu rồi ạ.

-Lúc nãy có thấy cô ấy tách ra, chắc có chuyện riêng tư cần giải quyết rồi ạ.

-Nhưng từ nãy đến giờ cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà.

-Được rồi, ổn định lại đã các em. Chu Diệu, em có thể đi tìm Thiên Yết giúp cô được không?

-Được, thưa cô.

Nửa tiếng trước, lẫn trong đoàn người đầy háo hức mong chờ khi tiến ra phía đấu trường chờ đón tiết mục chào mừng năm nay sẽ tạo bất ngờ gì cho học viên, Vương Thiên Yết bỗng dưng tách hàng, 1 mình đi theo hướng ngược lại với đoàn người. Tân học viên khác cũng không ý kiến gì, bởi lẽ tính tình cô nàng này không được thân thiện cho lắm, thậm chí là rất ghét kẻ nào xía mỏ vào chuyện của cô nàng, chỉ có mình Chu Diệu là dõi theo đến khi Thiên Yết khuất bóng sau bức tường dày. Nhận chỉ thị của viện phó, Chu Diệu cũng không ý kiến quay người nhảy lên nhánh cây gần đó, phi thân ra phía cổng trước của đấu trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại cửa đông đấu trường, bóng dáng nhỏ bé không ngừng nhìn quanh quất xung quanh tìm kiếm bòng người quen thuộc mà mình đã nhìn thấy. Phía dưới gốc bằng lăng tím, Thiên Yết dựa lưng vào thân cây, đôi mắt đen đảo nhẹ như thể có hàng ngàn trường hợp sắp xảy ra diễn biến trong bộ não của cô nàng. 

-Hừm, 14 phút 23 giây. Tên đó cố tình? Giờ này cô ta cũng đã đi tìm mình rồi. 

Mới lúc nãy, khi đang theo chân ra đấu trường, Thiên Yết đã thấy hắn ta _ Hoàng Song Ngư và con vẹt lắm mồm _Audin của hắn. Chắc chắn không lẫn vào đâu được, chỉ kẻ thuộc dòng dõi Phụng Hoàng mới sở hữu tóc vàng kim. Cô còn chưa tính hết nợ với hắn đâu, món nợ hắn nợ cô 2 năm trước.

-Bắt được rồi, Hoàng Song Ngư. Ể?!

-... Nhóc, em là tân học viên hả, nhầm người rồi nhóc. Cái người tên Song Ngư mà em tìm mới đi sang cửa phía Tây rồi. 

Thấy thấp thoáng phía sau bức tường tối là mái tóc ánh lên chút tia sáng, Vương Thiên Yết không ngần ngại chạy ngay đến tung 1 quyền từ phía sau lưng bóng dáng đó, không ngờ 1 quyền của cô lại bị bắt lại thật dễ dàng. Bóng dáng lớn hơn 1 cái đầu như phủ lên cả thân hình nhỏ bé của cô nàng đó quay lại, cô nàng cũng không khỏi ngỡ ngàng 

-"Tóc bạch kim?!"  Tên kia, ngươi là kẻ nào, có biết ta là ai không, dám gọi ta là nhóc con?

- Nhóc, học viện Tân Tinh không phân biệt giai cấp địa vị mà được xếp theo năng lực của em trong đây. Vậy nên nhóc phải gọi là nhóc mới dễ thương.

-Ngươi! Đứng lại đó cho ta, mau khai tên ra, ta sẽ không tha cho ngươi. 

-Sagittarius Wilson, lớp A, khu chiến binh. Còn nữa, con gái không phải lúc nào cũng cần mạnh mẽ. 

Sagittarius xoa đầu cô nàng Thiên Yết, nở 1 nụ cười dịu dàng làm xung quanh như bừng sáng sau đó bước đi về phía cánh cổng phía tây của đấu trường mặc kệ cô nàng đang tức giận giậm chân phía sau. Thật giống mà cũng thật không giống. 

Vương Thiên Yết cô đây là lần đầu tiên trong cuộc đời gặp 1 kẻ như anh ta. Có ai đời bị người ta tí nữa đấm oan, nếu không phải anh ta nhanh tay bắt lại, 1 đấm đấy của cô cũng đủ vỡ 1 tảng đá đấy. Đã thế anh ta còn không phàn nàn hay đòi hỏi lời xin lỗi từ cô nữa, còn tốt bụng chỉ đường. Có lẽ anh ta cũng biết Hoàng Song Ngư, nghe đâu hắn ta nổi tiếng lắm mà. Nhìn theo bóng dáng cao lớn xa dần, cô nhóc tự nhủ chắc anh ta chỉ thích ra vẻ một chút chứ kẻ tốt nhất trên đời nay cũng không cười ngốc đến thế, thậm chí lúc quay đi người mù tịt cảm xúc như Thiê Yết còn nhìn thấy rõ dáng vẻ cô đơn. Nhưng đâu đó trong góc khuất nhỏ của chính cô nhóc, có gì đó đang le lói chăng?

Thiên Yết bực bội quay bước đi, đầu óc tràn ngập ý tưởng sẽ trả thù anh ta như thế nào, thậm chí cô nàng không nhận ra rằng những suy nghĩ đó lấn át cả sự nhạy bén của cô. Ngay lúc Thiên Yết quay đi là lúc 1 đôi mắt xanh lục cùng đôi lông mày nhíu chặt lại của Chu Diệu trên cành cây cao không ngừng dõi theo. Cô ta đang tính toán điều gì đó. 

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi con tác giả này cũng chưa chắc bé đây đến được với ảnh đâu. Biết đâu bất ngờ Thiên Yết nhỉ. Cuộc đời cô nhóc còn nhiều thứ để bước từng bước 1 lắm. Người ta nói tình đầu thường là tình sâu nặng, đau đớn nhất. Và bất cứ ai đều sẽ đã và đang trải qua điều đó. 

End chap 7.

Thân ái! 

Ta thực sự xin lỗi mọi người vì ra chap muộn tận 2 tuần 2 ngày như thế này >< cũng chỉ vì ta ngâm giấm chap này lâu quá, nỗi là vì chap này ý tưởng khó khăn. Hôm nay cố gắng hoàn thành đăng lên cho mn, hi vọng mn đọc xong đừng giận ta vì chap này thiếu sót nhiều quá. 

Gomenasai. Mn nhớ vote ủng hộ ta với nha. Yêu mn. 



[ Fanfiction 12 chòm sao ] Tử Chiến Tinh VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ