#2

918 69 14
                                    

Chương2: Hello, tiểu Quốc.

" Kya, muộn học rồi ".- Tôi vội vàng dắt chiếc xe đạp thần thánh ra đạp với tốc độ bang thờ. Tôi đạp rất nhanh và rồi bỗng nhiên.... bỗng nhiên méo có gì xảy ra cả, tôi chẳng đâm vào ai cũng chẳng cái nhau với cha con thằng nào cả, ngưng tưởng tượng nhé các bà các mẹ.

Đến trường , tôi ngó ngang ngó dọc xem có bố bảo vệ không. Đừng hỏi tại sao gọi bố, tại ông ấy bảo ông ấy còn trẻ nên gọi bố cho nó " thân thiện " và " tình cảm ". Thực sự tôi méo thấy nó " tình cảm" ở chỗ quái nào.

À ! Tôi ngó để " vượt rào " ấy mà, mỗi khi vào trường bố ấy lại bắt học sinh xuống dắt xe, không dắt nộp 5000 đồng nhá. Vừa yên tâm đạp xe vào nhà để xem, bỗng có một đôi bàn tay rắn chắc kéo cặp tôi lại.

Quay đầu lại nhìn: Mắt tôi trợn to, mồm há hốc. Chẳng phải là bố bảo vệ đây sao, OMG. Ông ta nhướng nhướng đôi lông mày rộng ý nói : biết phải làm gì rồi chứ.

Tôi gật gật đầu, lấy từ túi quần ra một xấp tiền lẻ. Nói không phải khoe chứ tôi là đại gia tiền lẻ đấy, ngậm ngùi lấy 5 đồng 1000 ra, nhìn nó được ông bảo vệ gấp làm 3 làm 4, tôi khóc hết nước mắt; tất nhiên là trong lòng.

Ông ta thả tôi ra, tôi như một con chim non nhỏ bé, dễ thương bị nhốt lâu ngày nay được giải phóng mà chạy đi như bay. Vừa vào lớp, tôi hét :
- Bố mày đến rồi đây.

Tất nhiên đời méo phải teenfic mà bọn nó sợ tôi nên nó quay ra nhìn tôi rồi nhìn cái đồng hồ. Phác Chí Mẫn - người bạn mến thương làm bạn với tôi từ hồi 2 đứa ở trong bụng mẹ, nay nhìn nó sở hữu mái tóc màu hường nam tính cùng dáng người nhỏ bé kia là đôi khi tôi cảm thấy xúc động lạ kì, muốn khóc vl. Nó nói và nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ :

- Ok, Tuấn đại ca, hôm nay mày, đi muộn 2 phút. Bình thường kỉ lục của mày là 6h30'/7h trước giờ học thì hôm nay mày đi lúc 6h32'/7h trước giờ học. Mày đi muộn 120 giây.

- Mày nói đùa à ?!

- Tao có đồng hồ đếm giờ này, xem không ?

Tôi im lặng bởi tôi biết mình không thể cãi nhau với thằng Chim Chim này được, nó khôn bome ra với lại cãi nhau với nó sẽ anh hưởng đến điểm kiểm tra của tôi, nhờ nó mà lớp tôi mới lập ra được một sơ đồ và kế hoạch gian lận thi cử. Nói mới nhớ hôm nay lớp tôi có bài kiểm tra Văn nên bắt buộc phải ôn đây. Tại sao ? Vì tôi ngoan thế thôi.

* Tùng Tùng Tùng *- tiếng trống vào lớp. Cô bước vào theo sau là một thằng con trai. Nói học sinh mới cũng đúng , cũ cũng sai bởi nó từ lớp 9A2 chuyển sang mà cả lớp , nói đúng hơn là cả khối đều biết nó. Thằng con trai sở hữu khuôn mặt đẹp của cả nam và nữ có khi đẹp hơn cả mấy đứa con gái, chiều cao 1m8, dáng người thon gầy, làn da trắng sáng; nói chung là hợp với cái tiêu chuẩn" thụ". Tôi á? Tôi thề với toàn thế giới này tôi chính là " công " nhé. Các cậu nghĩ cha mẹ cậu ta làm nghề gì? Tổng tài công ty lớn nhất thế giới, giám đốc, bang chủ, mafia ? Sai, quá sai, bố cậu ta là bác sĩ, mẹ cậu ta là giáo viên nhé. Hoàn hảo nhể.

Cậu ta nhìn quanh lớp hay là tôi đang tự tưởng tượng cậu ta đang nhìn mình vậy, cái ánh mắt sói vồ đó là sao; bắt đầu giới thiệu ,nở nụ cười tười làm cho mấy con mê trai mắt hình trái tim, mồm dớt dãi. Ghê vãi :

- Hello, tao là Kim Tại Hưởng chắc chúng mày biết rồi nhỉ.

" Tất nhiên, thằng nào chả biết mày "- tôi bĩu môi nghĩ thầm.

Cô giáo nhìn Tại Hưởng cười trìu mến, đúng chuẩn mẹ hiền. Tôi giờ mới tin câu : " Cô giáo như mẹ hiền, trường học là ngôi nhà như 2 của em ", cảm giác như ở nhà ấy. Cô ngọt ngào hỏi :

- Em muốn ngồi đâu ?

Cậu ta đưa tay lên vuốt vuốt cằm ," có méo râu đâu mà vuốt "- tôi nghĩ . Tuy ánh mắt cậu ta có hơi lơ đãng nhưng sao lưng tôi nó lại ớn lạnh thế này. Tại Hưởng đăm chiẻu suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng tôi nói :

- Em muốn ngồi với bạn Tuấn Chung Quốc.

" WTF "- tôi sẽ phải rời xa Phác Chí Mẫn thân yêu sao. Tôi ôm cánh tay Chí Mẫn mặc cho nó chửi tôi điên và cố lôi tôi ra, đầu tôi lắc lắc nhìn cô. Cô nhìn tôi rồi nhìn Tại Hưởng, có hơi khó xử.

- Em chọn chỗ kh..

Cô chưa nói hết câu thì cả lớp sốc. Nhìn kĩa cậu ta đang làm Aegyo đấy. Kya, cute v~.

- Chí Mẫn sang chỗ Hạo Thạc ngồi đi để Tại Hưởng ngồi đó. Cấm cãi.

Cô hùng hổ nói. Đầu tôi chảy đầy mồ hôi,cái này gọi là bán đứng học sinh đúng không. Tôi- một học sinh tuyệt vời trên cả tuyệt vời lên tiếng hẳn cô sẽ đồng ý nhỉ. Tôi đứng dậy đập bàn, cả lớp giật mình, mấy chục con mắt nhìn tôi. Tôi hùng dũng, cả người tỏa ra anh sáng lấp lánh là thường :

- Em...

- Em muốn nói gì? Em muốn lên phòng hiệu trưởng ? Ai cho làm loạn trong lớp học ?- cô sử dụng ánh mắt sắc bén nhìn tôi, gằn giọng hỏi.

- Em đồng ý, để Tại Hưởng ngồi đây là một ý kiến tuyệt vời. Chí Mẫn sang chỗ Hạo Thạc đi.

Tôi sợ hãi nói, hình như khóe môi Tại Hưởng có hơi nhếch lên thì phải. Vôib vàng đuổi Chí Mẫn đi trong khi nó nhìn tôi với cái ánh mắt ... đéo biết tả thế nào luôn. Cô giáo lại là " mẹ hiền ", giọng nói vui vẻ :

- Tốt lắm. Các em thực hiện ngay đi.
Chí Mẫn sử dụng ánh mắt oán hận nhìn tôi lủi thủi sách cặp đi. Tại Hưởng bước đến đứng trước bàn, mỉm cười nói :

- Hello, tiểu Quốc. Hân hạnh làm quen.

------------------- End #2-------------------------

[Vkook- Shortfic ]Mỗi sáng đều có một hộp sữa trong ngăn bàn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ