#3

639 63 3
                                    

Chương 3: Cái thằng phiền phức đó là tớ đấy.

- Ờ. Chào cậu - tôi trả lời lòng thầm bực tức. Vì cậu ta mà "em yêu" của tôi đã đi với người khác.

- Ầy, lạnh lùng thế.- Tại Hưởng cười cười.

Nhìn nụ cười đó tôi bỗng cảm giác rằng mình là cái đứa bị đè. Mặt tôi xanh như tàu lá chuối vậy, tôi phải dẹp bỏ những suy nghĩ nó đi. Tự nhủ rằng mình nămg tên , mình là TOP.
Mà tại sao cậu ta biết tên tôi ?

- Tôi thích thì tôi biết thôi.- Cậu ta nhún vai, nở nụ cười PS.

Mặt tôi đần thối ra ,tại sao cậu ta biết tôi nghĩ gì,chẳng lẽ cậu ta có năng lực siêu nhiên là đọc được suy nghĩ của người khác ???

- Siêu với chẳng nhiên. Cậu đọc nhiều truyện quá rồi đấy, cậu muốn hỏi gì là nó hiện hết lên mặt cậu rồi. Còn tại sao tôi biết tên cậu là vì cậu có cái bảng tên " Tuấn Chung Quốc " rõ ràng kìa.

Tôi vỡ lẽ, nhục vãi lìn. Cậu ta nhìn tôi cười. Mẹ kiếp , cười lắm thế. Tôi muốn bước đên bên cậu ta và hỏi " are you ok ?" lắm các cậu ạ.

- Tôi ổn , Ok.- Cậu ta đen mặt giơ tay biểu thị "OK ".

Tôi im lặng, cái đồ nhỏ mọn. Tiết học trôi qua nhàm chán khủng khiếp. Bỗng có một cục giấy từ đâu đến bay trúng đầu tôi " bộp " một cái. Đôi mắt đang lim dim buồn ngủ chợt mở to. Tôi nén cục tức trong người mở mảnh giấy ra, mắt tôi chợt đỏ lên như muốn khóc, tôi nhìn Chí Mẫn đằng kia gật gật đầu " tao xúc động vì mày không bỏ tao theo giai ". Nhưng đó không phải lý do khiến mắt tôi đỏ mà vì chữ viết trong giấy cẩu thả và cái đống chữ đập vào mắt thật khiến tôi muốn khóc:

" Gửi's mày 's. Tao's mới's xa's mày's vài 's phút's thôi's mà's cảm's tưởng's như's cả's một's thế's kỉ's vậy's. Tao's nhớ's mày 's , phải's sống's tốt 's nhé's.
P/s's: Hạo's Thạc's đẹp's trai's vl's."

Tôi muốn khóc vãi, bạn bè như cái cc.
Chợt có người giật tờ giấy, tôi quay ra xem thằng cờ hó nào , thì ra là Tại Hưởng, cậu ta đang đọc kìa. Cái này như teenfic ấy nhể. Kiểu gì cậu ta cũng quay ra rồi uy hiếp tôi, bắt tôi làm osin cho cậu ta mà xem; nếu bắt buộc làm vậy thì tôi sẽ làm. Tôi chưa muốn mất danh hiệu học sinh giỏi đâu. Bỗng cậu ta quay ra nhìn tôi cười cười, hình như bắt đầu rồi, hồi hộp ghê , y hệt như kiểu gái sắp về nhà chồng ấy; tôi sẵn sàng nói " đồng ý " rồi. Mồm cậu ta chuyển động, hình như là " không có chuyện đó đâu " thì phải, thế nghĩa là sao ? Tôi còn đang suy nghĩ thì cậu ta đứng dậy , giơ tờ giấy lên; mặt tôi tái mét , kéo áo bắt cậu ta ngồi xuống; bỗng nhiên Tại Hưởng giơ tay ấn ngực đẩy tôi ra lên giọng nói :

- Thưa cô , Chung Quốc nói chuyện riêng à không viết thư trong giờ học.

Cô tươi cười quay ra nhìn tôi và Tại Hưởng :

- Really, mang lên đây nào.

Trời ơi , " Really " cơ, tiếng anh cơ. Tôi tưởng bà ấy dạy Toán. Tại Hưởng lật đà lật đật mang tờ giấy lên cho cô, trước khi đi còn bonus thêm một nụ cười đẹp trai lồng lộng. Bố mày, đợi đấy.

Cô đọc xong lá thư, ngẩng mặt lên nhìn tôi và xoa đầu Tại Hưởng, nói :

- Tại Hưởng, em làm tốt lắm. Chung Quốc về viết bạn kiểm điểm ngay.

Lời cô nói như lời của người phán xử ấy, à mà các cậu tin được không , Thanh nó là con ông Thế Chột đấy, lạ nhể. Haizz nói chung là phải viết bản kiểm điểm.

Nhìn cậu ta đang cười cười đi về phía tôi khiến tôi muốn cầm Chí Mẫn lên ném vào mặt Tại Hưởng. Rồi giờ học cứ thế trôi qua cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.

Tôi lôi thằng Chí Mẫn đang tán Hạo Thạc đi, mặc cho nó đang chửi tôi tại sao lại làm vậy, nó đáng lẽ sẽ tán được Hạo Thạc rồi. Tôi lôi nó xuống căn tin.

Căn tin đông nghịt người, chọn bừa một bàn rồi bắt nó ngồi đấy canh để tôi đi lấy đồ ăn. Khi quay lại thì thấy Hạo Thạc và Tại Hưởng ngồi đó. Tôi đen mặt đặt đồ ăn xuống nói :

- Khi không lại lôi bọn nó vào đây làm gì, mày rảnh hả Chim Chim ?

- Tao thích.

Chí Mẫn liếc liếc tôi, ôm cánh tay Hạo Thạc, nhanh thế như teenfic ấy. Tôi bĩu môi ngồi bên cạnh Tại Hưởng, đéo phải cố ý đâu, do cái bàn có 4 chỗ thôi ạ.

Tôi đẩy cái khay sang chỗ Chí Mẫn. Nó lại bắt đầu anh anh em em rồi đút cho Hạo Thạc ăn. Tôi nhìn nó đầy khinh bỉ rồi ngấu nghiến phần ăn của mình.

Cảm giác có ai nhìn mình, tôi quay ra. À , Tại Hưởng, cậu ta đang chống cằm nhìn tôi ăn. Tôi cố gắng không để ý đến cậu ta , tiếp tục ăn nhưng cứ cảm thấy tội lỗi sao ấy.

- Của tôi đâu ?

- Không có, tự mà lấy.

Cậu ta im lặng không nói gì, đứng dậy bước về phía căn tin. Đấy, có tiền mà không chịu mua. Chợt có một hộp sữa đẩy qua chỗ tôi, trên đấy dán một mảnh note màu vàng . Tôi nhìn cậu ta nói :

- Cái này y hệt hộp sữa của cái thằng phiền phức nào đó suốt ngày để trong ngăn bàn tôi vậy.

- Cậu thấy phiền ?

- Ừa, cậu ta thật rảnh và thừa tiền.

- Cái người phiền phức đó là tôi đó, có vấn đề à ?

-------------------- End#3------------------------

[Vkook- Shortfic ]Mỗi sáng đều có một hộp sữa trong ngăn bàn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ