Chương 1: Chuyện thường ngày của tôi
Đặt lên bàn học một hộp sữa. Tôi không ngạc nhiên mấy bởi ngày nào chả vậy, tiếp theo là gì ? Là một mảnh giấy vàng nhỏ nhắn chứ sao. Dù rất muốn biết ai đã để nó tại đây, nhưng tôi cũng chẳng để tâm, oải lắm; kiểu gì cũng có ngày cậu ta lộ mặt ấy mà. Mẩu giấy kia viết :
" Tròn 2 tháng kể từ ngày chúng ta biết nhau rồi đấy. Anh yêu em."
Anh ta mà không nói là tôi cũng quên đấy. Vụ này từ cái đợt chỉ trong 1 tuần mà tôi ngày nào cũng nhận được sữa khiến tôi nổi tiếng rồi được cả khối ghen tỵ và bàn tán suốt. Không phải như kiểu teenfic đâu bởi tôi là một cái đứa mà xấu thuộc top 40 trong khi lớp tận 45 đứa lận, thế là cao ghê rồi; học lực cũng chẳng phải n+/ 400+n chữ số, hay được mấy chục cái bằng đại học mặc dù thi thoảng tôi cũng ước mình như vậy nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi, tôi thuộc loại trung bình nhá ; nếu bạn nghĩ vì gia thế giàu có, hay tại tôi là con nữ hoàng Anh hoặc Tổng thống Mỹ thì dừng lại ngay nhé bởi tôi thề là mình chẳng có quan hệ gì với bà ấy cả, bố mẹ tôi cũng chỉ là một công nhân viên chức thôi. Tôi cũng chẳng phải cái loại mà hăm hở tham gia các hoạt động văn nghệ trường lớp , mệt bome đi được; tôi cũng thề luôn rằng tôi không có bị tăng động hay đa nhân cách, tôi chỉ là lười thôi. Chỉ cần bị ném vào đám đông nào đó là tôi " chết trôi mất xác " luôn đấy.
Quay lại vấn đề chính, tôi bị cả khối ghen tỵ nói là cả khối chứ thực ra chỉ có lũ con gái thôi bởi bọn con trai nó chỉ thích trêu tôi mà thôi... Cũng không hẳn là toàn bộ con gái bởi nếu con gái là 100/100 thì trong đó khi nghe tin của tôi khoảng 200 đứa mắt lấp lánh như sao không phải ghen đâu, chắc luôn vì hình như tôi loáng thoáng nghe nó là " hủ nữ " thì phải. Còn tại sao 800 đứa còn lại ghen tỵ ? Trả lời luôn, toàn một lũ nghiện ngôn tình với teenfic. Tôi cá với cả thế giới này rằng chúng nó tưởng tượng ra một thằng đẹp trai lôi cuốn tên Phong, rồi thì lạnh lùng, à thì nhà giàu học giỏi, dáng chuẩn body 6 múi luôn, trung tình , chiếm hữu,ect... ; nói chung là như truyện ấy, cái thằng đấy tích tụ những cái mà thằng con trai nào cũng có. Tôi cũng mong thế chứ, nhưng là tưởng tượng thôi ạ, tôi thấy trí tưởng tượng của các chị em trong khối đi viết truyện được rồi đấy . Khốn nỗi là tôi cực kì ghét mấy thằng tên Phong nên tôi mong cái thằng " hộp sữa" ấy không tên Phong bởi tôi tên Tuấn Chung Quốc, tôi không muốn phá hỏng hình tượng boy tủ lạnh của các chị các em thành Phong " chung quộc " đâu. Tại sao tôi tên Chung Quốc? Đơn giản thôi, bố tôi họ Tuấn nên tên cho con trai rất khó tìm. Chẳng biết có phải do định mệnh hay do đoản mệnh mà cái bệnh viện tôi sinh ra tên " Chung Quốc" các bác ạ, mẹ tôi bỗng nhiên muốn lấy tên Chung Quốc lý do vì mẹ thích, mẹ luôn đúng , mẹ là số 1. Có đôi khi tôi hơi bất mãn với cái tên này bởi nó quá nữ tính nhưng nói ra thì mẹ chửi tôi chết.
Nhưng không phải lúc nào cũng thế bởi " Quốc " cũng nam tính đó chứ.
Có một sự thực là tôi còn chẳng biết thằng nào để sữa trong bàn tôi nữa. Thật rảnh nợ, nhưng có sữa miễn phí, tôi gì không uống nên tôi cứ việc vô tư mà uống thôi. Mẹ tôi nói chúng ta không được lãng phí, thời buổi kinh tế khó khăn. Tôi vừa giúp đất nước đấy, cảm thấy mình cũng đầy sự " Chung Quốc " như cái tên vậy. Vứt vỏ hộp sữa vào thùng rác, cầm mảnh giấy nhỏ tôi cho vào cặp. Tôi mở cửa vào nhà, bây giờ mới 5 giờ, tầm6 giờ họ mới về. Bước lên phòng, tôi đóng cửa phòng vào rồi mơ cửa sổ ra. Một luồng gió nóng ập vào mặt, mát mẻ mẹ gì. Vội vàng đóng cửa lại bật điều hòa lên,thầm xin lỗi vì tháng này tôi lại làm tốn tiền điều hòa rồi. Ném cái cặp xuống đất, tôi nhìn một lúc rồi lại cầm nó lên phủi phủi rồi để ngay ngắn lên ghế, tôi vừa đáp kiến thức xuống đất đấy, có lỗi với thầy cô vãi. Lấy trong cặp ra mảnh giấy vàng tôi gắn nó vào cái bảng bên cạnh, ghi " 30/4". Cái bảng đó có tất cả các mảnh giấy được gửi cho tôi trong 2 tháng, được ghi ngày tháng rõ ràng. Rồi lại lôi trong cặp chiếc điện thoại ra , mở ứng dụng Wattpad lên đọc. Lướt qua tường nhà thấy có một câu truyện tên " Tiểu thư khả ái của ta " có vẻ hay. Tôi nằm ườn lên giường, bấm vào nút đọc. Ok , chap đầu giới thiệu nhân vật:Hàn Tử Băng ( nó): xinh đẹp nhất trường, con ông trùm Mafia có tập đoàn HTB lớn mạnh nhì thế giới. Thông thạo võ, súng , dao. Rất lạnh lùng với người lạ nhưng lại hay cười với người quen. Là bang chủ bang Angel, đoạt được rất nhiều bằng đại học của các trường đại học nổi tiếng thế giới. IQ: 123456789100987654321/ 400.
" Bụp " tiếng điện thoại rơi xuống đập vào mặt tôi. TMD, ảo có mức độ nhé, ảo ít để tao ảo với. Đọc đến đoạn IQ là tôi rơi cmn điện thoại luôn. Đau mặt vãi. Nhưng tôi sẽ cố gằng đọc tiếp để xem thằng nam chính nó " trâu bò cỡ nào ".
Vương Lục Tử Thành Phong ( hắn ): hotboy của trường,con tập đoàn LTP lớn nhất thế giới. Bang chủ bang Devil, lạnh lùng , body 6 múi. Thành thạo tất cả tần tật những nghề có trong thế giới ngầm. IQ: 98765432101234567890/400.
" Bụp" tiếng chiếc điện thoại rơi xuống mặt tôi lần 2. Khủng Vl, tao không chịu được.
Để tôi xem nhân vật phản diện nó ra làm sao :Đích Lệ Nhiệt Nhi ( ả): xinh nhờ cả tấn son phấn trát lên mặt. Nhà giàu thứ nhất từ dưới lên , lúc nào cũng kênh kiệu, rất đáng ghét. IQ: 1/400.
Tôi đang vô cùng cố gắng để không để chiếc điện thoại rơi xuống mặt mình lần ba. Đúng chuẩn mẹ teenfic, đã dìm là dìm đến nỗi không ngóc đầu được luôn. Cảm thấy thương tiếc cho nữ phụ này. Mà á đệch nó dám lấy họ của thần tượng Đích Lệ Nhiệt Ba của tôi. Con cờ hó, tôi lướt lên xem tên nich đứa nào viết. Á à, ra là cái con hotteen nổi tiếng nhất nhì khối tôi, tên nick cũng hay thật : bangmaiyeuphongthoi_@. Con này tên Băng, nó đang chờ Phong của đời nó đấy. Tao ghim mặt mày con cờ hó. Đã 5 rưỡi rồi, nhanh vãi. Tôi ném điện thoại lên giường rồi chạy ra ngoài bật bình nước nóng, rồi lại chạy xuống nhà cắm cơm; bận ghê ấy.
--------------------End #1-----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook- Shortfic ]Mỗi sáng đều có một hộp sữa trong ngăn bàn tôi
Fanficthể loại : ngọt, hài, HE, nhất công nhất thụ , cường thụ x mỹ công, truyện có yếu tố tưởng tượng kì ảo. Couple chính : Vkook Couple phụ : Namjin, Hopemin, Min Holly x Suga Tác giả : là tớ, Hải nè. * các nhân vật trong truyện không phải của tớ vì họ...